Gần tết cảnh giác cướp giật

Coi chừng bọn xấu túng quá làm liều

Quê tôi trước đây bình yên nhưng giờ xảy ra nhiều chuyện động trời. Thím tôi đi tập thể dục khi trời tờ mờ sáng thì bị hai thanh niên chạy xe máy rề lại hỏi thăm đường rồi nhanh tay chụp sợi dây chuyền ba chỉ vàng 24K mà thím tôi đang đeo trên cổ. Quá bất ngờ thím không kêu được tiếng nào, mãi khi tụi kia chạy đi, thím mới ú ớ la cướp.

Chị Tám bán rau cải cũng là nạn nhân của bọn cướp. Bữa đó, chị chở rau ra chợ huyện bán như thường lệ thì bị một nhóm thanh niên nhậu bên vệ đường chặn lại. Một thằng trong nhóm vừa kêu chị “Lột hết đồ đeo ra, nếu không đừng trách” vừa gí cái chai vô đầu chị. Do đường quê buổi khuya vắng vẻ nên chị lần lượt lột hết thảy: sợi dây chuyền mẹ chị cho, đôi bông tai mẹ chồng cho, chiếc nhẫn hai vợ chồng chị dành dụm mua… Bọn chúng còn lấy luôn mớ tiền lẻ được chị buộc gọn trong sợi dây thun để dành thối cho khách hàng. Chị chỉ biết ngồi khóc cho đến gần sáng đi báo công an xã.

Gần tết cảnh giác cướp giật ảnh 1

Trong những ngày cận tết và nơi đông người, phụ nữ nên cảnh giác khi đeo trang sức bằng vàng. Ảnh minh họa: HTD

Trong ấp có bà Sáu nổi tiếng đeo vàng lóe mắt. Trên người bà có hơn chục lượng vàng, chiếc nào chiếc nấy bự chảng. Thế nhưng từ khi nghe chuyện ở Sóc Trăng có chị nọ mang bầu đeo nhiều vàng bị kẻ xấu nổi lòng tham chém đứt lìa tay trái thì bà đem cất hết, chỉ khi nào đi đám tiệc bà mới lấy ra đeo.

Mẹ tôi có chiếc nhẫn một chỉ vàng 24K nhưng khi đi ra ngoài đường thì bà tháo ra cất ở nhà. Bà giải thích: “Nhiều khi tụi nó túng quá làm liều, thấy mình đeo vàng thì động lòng tham. Cất ở nhà cho chắc ăn”. Mỗi lần tới nơi đông người, chúng tôi đều nằm lòng câu mẹ dặn: “Cẩn thận, coi chừng bị móc túi, giật đồ”.

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY (Bến Tre)

Ra đường không nên đeo nhiều vàng

Ở Mỹ Tho (Tiền Giang) nơi tôi sống có hai vụ mới xảy ra mà nạn nhân cũng bị mất vòng vàng. Đó là trường hợp của một học sinh tiểu học khi đi học được gia đình cho đeo một số nữ trang gồm một vòng đeo tay, một đôi bông tai (cả thảy khoảng 1,5 chỉ vàng 18K). Em đã bị một phụ nữ lạ mặt dụ dỗ đến xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang (cách trung tâm TP Mỹ Tho hơn 5 km) lấy sạch số tài sản này.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Mỹ L., nhà ở phường 2 suýt mất hai chiếc nhẫn, bộ vòng xi-men bằng vàng 24K trị giá một lượng vàng, xe máy đắt tiền… vì một chiêu lừa cũ rích. Hôm đó chị L. đang chạy xe Attila trên đường Lý Thường Kiệt thì có một đôi thanh niên nam nữ chạy xe máy kè theo hỏi thăm đường. Bất ngờ họ chặn đầu xe chị L., cho biết “có 200 kg bột ngọt cần bán gấp, nếu chị biết chỗ thu mua sẽ được hưởng 10% hoa hồng”. Chị L. nói không biết thì một phụ nữ lạ mặt xuất hiện, thông báo bà ta biết chỗ mua bột ngọt số lượng lớn trên đường Trần Hưng Đạo. Đôi nam nữ đã năn nỉ chị chở giùm người phụ nữ đến nơi mua bột ngọt rồi họ sẽ hậu tạ. Thấy cả bọn năn nỉ hoài, chị L. đồng ý chở phụ nữ đó đến đường Trần Hưng Đạo vì nghĩ chỉ cách đường Lý Thường Kiệt chưa đầy 1 km.

Khi đến một ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo, người phụ nữ không chịu xuống xe của chị L. mà yêu cầu đôi nam nữ vào nhà hỏi có mua bột ngọt không. Cả hai chạy vào rồi quay ra nói nơi đây không thu mua bột ngọt nữa. Trong lúc chị L. yêu cầu người phụ nữ xuống xe để chị đi công việc thì bất ngờ đôi nam nữ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn hột xoàn kèm theo đề nghị nếu chị L. chịu đi bán giùm thì họ sẽ cho chị một lượng vàng nhưng chị L. phải cắt bộ vòng xi-men, giao hai chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay hoặc đưa chiếc xe Attila để bọn chúng giữ làm tin. Nói rồi gã thanh niên lấy trong người ra một chiếc kéo, xông đến định cắt bộ vòng xi-men trên tay chị. Quá hoảng hốt, chị L. la lên cầu cứu… Thấy người đi đường dừng xe lại xem và người dân xung quanh cũng chạy đến, đôi nam nữ lên xe vọt mất, một chiếc xe máy khác cũng lập tức lao tới chở người phụ nữ lạ mặt phóng đi…

HÙNG PHẠM

Che kỹ để tránh bị dòm ngó

Mẹ tôi rất thích sợi dây chuyền do các con mua tặng nhân sinh nhật nên bà thường xuyên đeo. Trước khi đến các chỗ đông người (chùa, chợ tết, hội hoa xuân…), bà đều tháo ra cất theo lời dặn dò của chúng tôi. Nhưng không biết ai sao chứ như mẹ tôi nói: “Thà là đeo chứ cất rồi có khi lạc luôn vì không biết cất ở đâu!”. Thế là sau này mỗi khi ra đường bà đều giữ gìn bằng cách quấn khăn kín cổ để người lạ không nhìn thấy sợi dây chuyền.

NGỌC TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm