Người đàn ông tuy đã dừng xe nhưng lại đứng giữa đường đông đúc, vừa cản trở giao thông vừa có thể xảy ra tai nạn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều người hành động rất vô tư với chiếc điện thoại trên đường, nơi mà xe cộ cứ vun vút lao đi, người tập trung toàn bộ tai mắt, tay chân vào việc lái xe còn có thể có chuyện chứ đừng nói là chỉ dành một nửa sự chú ý như họ. Những người một tay lái xe, một tay cầm điện thoại đưa lên tai, chìa trước mặt đọc tin nhắn như đang ngồi trên sofa nhà mình dường như không hề biết là chỉ trong một giây họ có thể gây ra hoặc lãnh đủ một cú va chạm dẫn đến thương tích, mất mạng.

Còn nhớ cách đây chưa lâu, tại ngã tư Trần Phú - Trần Bình Trọng (quận 5, TP.HCM), người đàn ông vừa chạy xe máy vừa alô giữa đường đã không kịp xử lý và đâm sầm vào một phụ nữ chạy cùng chiều. Cả hai phải vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Có lần chạy xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM), tôi thấy một phụ nữ mặc đầm bầu chở bé gái tầm sáu tuổi phía sau. Một tay chị cầm lái, tay kia bấm điện thoại, chiếc xe chao qua đảo lại, có lúc như muốn móc vào tay lái xe khác. Hình ảnh đó ám ảnh tôi, nhiều người đi đường cũng ngoái nhìn chị với ánh mắt lo ngại pha lẫn tức giận.

Nghị định 46/2016 quy định mức phạt đến 200.000 đồng cho người điều khiển xe máy, xe đạp điện sử dụng điện thoại di động khi chạy xe trên đường. Tuy nhiên, mức phạt này thực sự không phải là điều đáng nói nếu so với hậu quả mà mọi người phải gánh chịu nếu xảy ra tai nạn.

Lỡ như té ngã, nhẹ thì đau đớn, trầy trụa để sẹo; nặng thì thương tật, tận cùng là gia đình mất đi một người. Nghĩ lại mà xem, có đáng không nếu chỉ vì một cuộc gọi, một dòng tin nhắn mà phải đánh đổi những điều đó. Người khác thì sẽ chỉ lắc đầu “dại thì chết chứ bệnh tật gì”.