Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được con đường để được tuyển làm công nhân lại gian nan đến thế...
Ngày 25.7, PV cùng gần 200 thanh niên nữa được tiếp nhận vào làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi phải qua một vòng kiểm tra lạ lùng: Kiểm tra bàn tay chai!
Sau 3 giờ chờ đợi, chúng tôi mới được gặp ông Giám đốc Bộ phận Kiểm hàng người Đài Loan (Trung Quốc) tên Phú Lì (tên công nhân ở đây thường gọi). Ông này nổi tiếng là người khó tính.
Vừa bước chân vào phòng, ông yêu cầu chúng tôi đứng xếp hàng theo đúng vạch kẻ trước bàn, sau đó ông ta quay sang nói với nữ phiên dịch, yêu cầu từng lao động đưa tay cho ông ta kiểm tra.
“Ông ta nói tay chị không có vết chai tay. Không có chai tay nghĩa là chị lười, không chăm làm việc” - Sang nhìn tôi nói.
Lo ngại bị loại, tôi liên tục khẳng định là có vết chai tay, trên tay còn có vết sẹo thì ông ta cầm tay, soi lại và cho rằng đó chẳng qua chỉ là vết sẹo lúc 10-12 tuổi và có ý không muốn nhận. Mãi sau khi nhận thấy bộ mặt buồn bã của tôi, cùng với sự nài nỉ của 2 cô phiên dịch rằng: “Có chai tay mà, nhận người này đi” thì ông Phú Lì mới đồng ý ký vào biên bản nhận người.
Theo Minh Nguyệt (Dân Việt)