Sáng 5-12, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Nhiều gia đình vừa thoát nghèo lại tái nghèo chỉ sau một trận lũ
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp) cho biết bà rất quan tâm đến mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hiện nay, nội dung này được gộp vào Chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, bà Mai Hoa cho rằng cả ba lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số… đều phải gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.
Theo nữ đại biểu, Việt Nam có đường bờ biển dài, hai đồng bằng thấp; hợp nhất địa giới thì 28/34 tỉnh đều có biển và đương nhiên chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.
“Những tháng vừa qua đã cho thấy sức tàn phá khủng khiếp đến mức nhiều gia đình vừa thoát nghèo lại tái nghèo chỉ sau một trận lũ. Chi phí khắc phục hậu quả thiên tai thường lớn hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư chủ động từ trước”- bà Mai Hoa nói và đề nghị tách riêng “thích ứng với biến đổi khí hậu” thành một nội dung lớn trong mục tiêu chung.
Theo tờ trình của Chính phủ, giai đoạn 2026-2030, chương trình dự kiến huy động tối thiểu 1,23 triệu tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp khoảng 100.000 tỉ đồng và sẽ được tiếp tục cân đối để bổ sung theo nhu cầu.
Ngân sách địa phương khoảng 400.000 tỉ; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác khoảng 360.000 tỉ; vốn tín dụng chính sách hơn 22.600 tỉ; còn lại là vốn doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng, người dân.
Giai đoạn 2 (2031-2035), Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định nguồn lực dựa trên kết quả thực hiện của giai đoạn đầu.
Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cho rằng con số này là khá lớn nhưng nếu nhìn lại những thiệt hại do bão lũ gần đây gây ra đối với hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất và tài sản của người dân thì chúng ta thấy mức độ mất mát vô cùng nặng nề. Nhiều vùng, nhiều gia đình vừa thoát nghèo lại quay trở lại điểm xuất phát.
“Một số ý kiến nói rằng với tình cảnh như vừa rồi, nhiều nhà đã thoát hẳn nghèo vì… không còn gì để nghèo nữa” - ông Dương Khắc Mai nói và đề nghị Chính phủ đánh giá lại mức vốn này xem có đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hay không.
Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc, tình trạng bão lũ, sạt lở đất, hạn hán… có thể diễn ra thường xuyên và khốc liệt hơn, đại biểu cho rằng cần có dự báo và bố trí nguồn dự phòng đủ lớn để xử lý các vấn đề phát sinh.
Thiên tai làm đứt gãy những ước vọng về tương lai của những vùng chịu tổn thương nặng nề
Ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua, tuy nhiên đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) nhận định tỷ lệ tái nghèo vẫn còn cao, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Một trong những nguyên nhân quan trọng, theo đại biểu, chính là thiên tai.
“Đất nước Việt Nam nhỏ bé nhưng quanh năm phải oằn mình trước “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”; chỉ riêng năm 2025, Việt Nam phải đương đầu với trên 20 loại hình thiên tai. Thiên tai dồn dập, khốc liệt, vượt mức lịch sử trên phạm vi rộng”- bà Châu Quỳnh Dao nói và dẫn chứng ngay đợt mưa lũ vừa qua tại bốn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, tổng mức thiệt hại đã lên tới hơn 8.900 tỉ đồng.
Đại biểu đoàn An Giang cho biết dù Chính phủ và cộng đồng đã triển khai rất nhiều biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời, nhưng vẫn không tránh khỏi thảm cảnh nhiều hộ gia đình, tài sản chắt chiu dành dụm cả một đời; điện, đường, trường, trạm, đê điều chỉ trong một đêm đã trôi theo dòng nước; rồi những sinh mệnh mất đi, trong đó có cả trẻ em.
“Thiên tai không chỉ cuốn trôi cơ sở vật chất mà còn làm đứt gãy cả những ước vọng về tương lai của những vùng chịu tổn thương nặng nề nhất”- vẫn lời bà Châu Quỳnh Dao.
Nữ đại biểu đánh giá khi đề xuất các chính sách, Chính phủ đã tiếp cận theo tư duy đổi mới: thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số phải gắn với bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường. Giảm nghèo bền vững lúc này phải là thích ứng, phải là tăng cường sức chống chịu của người dân trước tác động khốc liệt của thiên tai.
Tuy nhiên, bà cho rằng trong nhóm giải pháp tài chính mới chỉ đề cập đến tín dụng vay vốn mà chưa chú trọng đến một công cụ tài chính rất quan trọng là bảo hiểm.
Hiện nay, tỷ lệ tham gia bảo hiểm rất thấp. Bảo hiểm nhân thọ chỉ bao phủ khoảng 11–11,7% dân số. Đặc biệt, bảo hiểm nông nghiệp, lĩnh vực chịu tác động nặng nề và trực tiếp nhất, trong ba năm phát động chỉ có 16.700 hộ trên tổng số 9 triệu hộ sản xuất nông nghiệp tham gia.
“Một con số rất thấp”- bà Dao bình luận.
Nguyên nhân được bà Dao đề cập do người dân chưa đủ điều kiện để tham gia; các sản phẩm bảo hiểm nhiều khi quy định mức thiệt hại phải đạt ngưỡng rất cao mới được bồi thường.
Nhiều sản phẩm lại không bao phủ dịch bệnh, ví dụ nuôi tôm bị thiệt hại cũng không được thụ hưởng. Mức chi phí hỗ trợ còn thấp, trong khi tổn thất từ thiên tai bao giờ cũng rất lớn, khiến các doanh nghiệp bảo hiểm e ngại, không mặn mà tham gia.
Ngoài ra, dữ liệu, bản đồ rủi ro của chúng ta cũng chưa đầy đủ, khiến việc định lượng, định tính và thiết kế sản phẩm phù hợp gặp nhiều khó khăn.
“Bảo hiểm chưa phát huy được vai trò vốn có. Gánh nặng tài chính lại dồn vào ai? Trước hết là người dân vùng thiên tai, sau đó là ngân sách nhà nước, mỗi năm phải chi hàng chục nghìn tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Ngân hàng thì rơi vào tình trạng nợ xấu, cộng đồng liên tục phải kêu gọi cứu trợ, những giải pháp vốn không mang tính căn cơ”- bà Dao nhận định.
Đề xuất tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm cho vùng khó khăn, vùng nông thôn
Đại biểu Châu Quỳnh Dao đề nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét một số giải pháp để bảo hiểm thực sự trở thành công cụ bảo vệ bằng vốn, giúp người dân tái thiết nhanh và thoát nghèo bền vững.
Theo đó, giải pháp đầu tiên là hoàn thiện hành lang pháp lý về chính sách bảo hiểm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thiên tai.
Cùng với đó, tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng nông thôn, với mức ngân sách hỗ trợ từ 20–50%, giống các mô hình ở Nhật Bản và Hàn Quốc để khuyến khích người dân tham gia.
Bà Dao cũng đề nghị tích hợp bảo hiểm vào hệ sinh thái tín dụng nông nghiệp, gắn bảo hiểm tài sản với vốn vay nhằm giảm rủi ro và hạn chế nợ xấu; Phát triển bảo hiểm vi mô chi phí thấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, cần có chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm để khuyến khích họ chung tay giúp người dân vượt qua cơn hoạn nạn; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm thiết kế sản phẩm phù hợp với thực tiễn, đồng thời giải quyết chế độ bồi thường nhanh chóng, kịp thời cho người dân.