Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chính là chìa khóa để xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ sức đưa Việt Nam vươn tới tầm cao mới. Ảnh: VGP

Đại hội XIV và sứ mệnh xây dựng cán bộ trong kỷ nguyên mới - Bài 2

5 'điểm cộng' định hình thế hệ lãnh đạo tương lai

(PLO)- Năm “điểm cộng” là sự tổng hòa những yếu tố cần thiết của người cán bộ trong giai đoạn mới của đất nước, là chìa khóa để xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ sức đưa Việt Nam vươn tới tầm cao mới.

Tại Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh năm “điểm cộng” then chốt trong lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Đây là những tiêu chuẩn mới phù hợp với giai đoạn cách mạng vươn mình của dân tộc.

Năm “điểm cộng” đó là (1) có tầm nhìn chiến lược quốc gia, giữ tự chủ của đất nước; (2) có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; (3) có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo, học tập; (4) có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được; (5) có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, TS Nguyễn Đình Thái, chuyên gia quản lý công, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng năm “điểm cộng” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh phản ánh sự chuyển biến căn bản trong tư duy lựa chọn cán bộ của Đảng, phác họa rõ nét chân dung người lãnh đạo chiến lược trong thời đại mới.

P4+5-BAI-2-anh-chinh-nhan-su-1.jpg
Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chính là chìa khóa để xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ sức đưa Việt Nam vươn tới tầm cao mới. Ảnh: VGP

Thước đo khắt khe trong bối cảnh mới

. Phóng viên: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ông nhìn nhận ý nghĩa của năm “điểm cộng” mà Tổng Bí thư nêu ra đối với công tác cán bộ chiến lược như thế nào?

+ TS Nguyễn Đình Thái: Tôi cho rằng việc xác định năm “điểm cộng” là bước tiến rất quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác cán bộ chiến lược. Đây là thước đo khắt khe, phản ánh yêu cầu cấp thiết của giai đoạn phát triển mới mà đất nước đang bước vào.

Hiện nay, Việt Nam đứng trước thời cơ lịch sử cùng thách thức từ biến động địa chính trị phức tạp và bất ổn kinh tế toàn cầu. Mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo có tầm vóc, năng lực tương xứng.

Điểm cộng về tầm nhìn chiến lược quốc gia và khả năng giữ tự chủ của đất nước đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng. Lãnh đạo cấp chiến lược phải am hiểu sâu sắc tình hình trong nước, nhìn xa trông rộng để nắm bắt xu thế vận động của thế giới. Họ cần có định hướng đúng đắn, giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ, không dao động trước những áp lực từ bên ngoài, đồng thời biết tận dụng thời cơ để phát triển đất nước.

Điểm cộng về năng lực lãnh đạo quy mô quốc gia và khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả đo đếm được, thể hiện sự chuyển đổi tư duy chọn cán bộ. Đây là cách chọn những người lý luận gắn liền với thực tiễn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo thay vì những người lý luận suông. Cán bộ được chọn phải là người biết xây dựng chủ trương, chính sách và đưa chính sách ấy vào thực tế đời sống của nhân dân.

80-nam-doc-lap-va-khat-vong-vuon-minh-cua-dan-toc-phi-hung-a80.jpg
Khi các quyết sách đưa ra hướng tới người dân, được Nhân dân ủng hộ thì mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết. Ảnh: PHI HÙNG

Điểm cộng về “uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu phải trong sạch về đạo đức, là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân noi theo. Đây chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cuối cùng, điểm cộng về “sức bền tinh thần và thể chất” phản ánh yêu cầu thực tế về cường độ công việc ngày càng cao. Lãnh đạo cấp chiến lược cần sức khỏe và ý chí vững vàng để đảm nhiệm vai trò lâu dài, đảm bảo tính kế thừa và liên tục trong chỉ đạo điều hành.

Có thể thấy năm “điểm cộng” này đã vẽ nên một chân dung rõ nét về những con người xuất chúng, có tầm vóc lớn, tư duy đột phá, bản lĩnh vững vàng, năng lực hành động mạnh mẽ, đạo đức trong sáng và sức khỏe dồi dào.

Đặc biệt, yêu cầu về “sức bền tinh thần và thể chất” thể hiện tầm nhìn dài hạn, hướng tới cả những nhiệm kỳ tiếp theo. Điều này cho thấy Đảng đang xây dựng đội ngũ kế cận có thể lãnh đạo liên tục, đảm bảo tính ổn định cho đất nước.

Người dân muốn đánh giá sâu về xuất bản sách giáo khoa, học thêm, dạy thêm trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV-van-kien-dai-hoi-XIV10.jpg
Quang cảnh hội nghị Trung ương 14, khóa XIII. Ảnh: NHÂN DÂN

Điểm nghẽn thực thi nghị quyết

. Vậy đâu là điểm cộng then chốt, phản ánh rõ nhất yêu cầu đổi mới với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược?

+ Tôi cho rằng điểm cộng thứ tư - khả năng biến nghị quyết thành kết quả đo đếm được đã đột phá vào điểm nghẽn lớn nhất trong công tác lãnh đạo hiện nay, đồng thời là yêu cầu đổi mới mang tính đột phá nhất.

Lý do tôi chú trọng điểm này xuất phát từ những quan sát thực tiễn đầy trăn trở. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ban hành rất nhiều chủ trương, chính sách tốt với tầm nhìn đúng đắn và mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, khi đi vào thực tiễn, hiệu quả thường chưa tương xứng.

Theo tôi, vấn đề nằm ở ba nguyên nhân sâu xa. Thứ nhất là tư duy “làm văn bản” thay vì “làm kết quả”. Nhiều lãnh đạo quen với việc ban hành văn bản chuyển xuống cấp dưới rồi coi như hoàn thành trách nhiệm, thiếu sự theo dõi, đôn đốc và điều chỉnh kịp thời.

Thứ hai là thiếu năng lực tổ chức triển khai. Lãnh đạo chiến lược phải là người biết huy động, điều phối nguồn lực, phân công rõ ràng và xử lý vướng mắc. Thực tế cho thấy không ít cán bộ giỏi lý thuyết nhưng yếu thực tiễn.

Thứ ba là thiếu văn hóa đo lường kết quả. Trước đây, việc đánh giá thường dựa trên thái độ hoặc quy trình, dẫn đến tình trạng người làm thực chất chưa được ghi nhận thỏa đáng, trong khi người “làm màu” lại được đánh giá cao.

2026-6-1-P4+5-Bai 2-ĐHXIV-nhan-su-nguyen-dinh-thai.jpg
TS Nguyễn Đình Thái, chuyên gia quản lý công, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NVCC

Việc Tổng Bí thư nhấn mạnh khả năng triển khai thành kết quả đo đếm được đòi hỏi một cuộc cách mạng trong tư duy. Cụm từ “có thể đo đếm được” thể hiện tinh thần khoa học, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao.

Kết quả phải cụ thể, chẳng hạn như lãnh đạo không thể chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư chung chung, mà phải chứng minh bằng số lượng dự án, tổng vốn, số việc làm tạo ra và đóng góp cụ thể vào GDP. Khi kết quả rõ ràng, trách nhiệm sẽ không thể chối cãi hay đùn đẩy.

Thực hiện tốt điểm cộng này sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền tích cực. Nó thay đổi văn hóa làm việc từ “làm cho có” sang “làm ra kết quả”, tạo cơ chế đánh giá công bằng để trọng dụng người tài, đào thải người kém, củng cố niềm tin của nhân dân. Điểm cộng này cũng phản ánh rõ nhất yêu cầu đổi mới, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ cá nhân đến cơ chế, quy trình của cả hệ thống.

5-diem-cong-tong-bi-thu-to-lam.jpg
Mỗi cá nhân đều có thế mạnh riêng, điều quan trọng là trong một tập thể lãnh đạo, các phẩm chất này phải bổ trợ cho nhau tạo thành tổng thể hài hòa, từ đó hình thành nên một đội ngũ cán bộ xứng tầm đưa đất nước phát triển vững chắc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lãnh đạo chiến lược cần tư duy đột phá

. Bên cạnh năm “điểm cộng” đã nêu, theo ông, Đảng ta cần chú trọng thêm những tiêu chí nào khác để hoàn thiện công tác cán bộ?

+ Dù năm “điểm cộng” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã bao quát những yếu tố cốt lõi nhưng tôi tin rằng trong bối cảnh thế giới đầy biến chuyển, việc bổ sung một số tiêu chí thực tiễn sẽ giúp công tác cán bộ hoàn thiện hơn.

Trước hết, khả năng đổi mới sáng tạo và tư duy đột phá cần được đặc biệt nhấn mạnh. Người lãnh đạo chiến lược phải dám nghĩ, dám làm, dám phá bỏ những rào cản lỗi thời để giải phóng nguồn lực phát triển. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, một tư duy ngại thay đổi sẽ khiến đất nước nhanh chóng tụt hậu. Sự đột phá này phải đi đôi với khả năng kiểm soát rủi ro và trách nhiệm cá nhân quyết liệt.

Song hành với đó là năng lực hợp tác quốc tế. Khi Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do, lãnh đạo không chỉ hiểu việc trong nước mà còn phải thấu hiểu luật chơi toàn cầu. Khả năng giao tiếp hiệu quả, thuyết phục đối tác quốc tế và bảo vệ lợi ích dân tộc tại các diễn đàn đa phương là yêu cầu bắt buộc. Đây là vấn đề về kinh tế chính trị và tầm nhìn toàn cầu, giúp đất nước không bị “cận thị” trước các xu hướng vận động của nhân loại.

Tiêu chí về khả năng lắng nghe và kết nối với nhân dân cũng cần được coi trọng hơn bao giờ hết. Trong thời đại mạng xã hội, người lãnh đạo phải nhạy bén nắm bắt tâm tư quần chúng, biết lắng nghe cả những ý kiến phản biện trái chiều, không làm chính sách trong “phòng kín”, đưa chính sách sát với thực tế đời sống.

Một khía cạnh then chốt khác là năng lực xây dựng và dẫn dắt đội ngũ. Lãnh đạo chiến lược không làm việc đơn độc. Họ cần có độ mở để thu hút nhân tài, độ lượng để bao dung người có cá tính khác biệt nhưng có thực tài và đạo đức. Môi trường làm việc dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo mà không sợ sai lầm khi đổi mới là nền tảng để hình thành nên những thế hệ kế cận xứng đáng.

Cuối cùng, khả năng ứng dụng công nghệ và tư duy số là yêu cầu không thể tách rời trong kỷ nguyên dữ liệu. Không nhất thiết phải là chuyên gia kỹ thuật nhưng lãnh đạo phải hiểu về chuyển đổi số, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo để điều hành chính xác hơn. Việc khai thác dữ liệu để ra quyết định nhanh chóng, khoa học sẽ giúp bộ máy hành chính vận hành hiệu quả, minh bạch.

Mỗi cá nhân đều có thế mạnh riêng, điều quan trọng là trong một tập thể lãnh đạo, các phẩm chất này phải bổ trợ cho nhau tạo thành tổng thể hài hòa. Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chính là chìa khóa để xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ sức đưa Việt Nam vươn tới tầm cao mới.

. Xin cảm ơn ông.

Chuyển từ “đủ tiêu chuẩn” sang “xuất sắc vượt trội”

Nhìn lại quá trình phát triển của công tác cán bộ qua các thời kỳ, tôi cho rằng năm “điểm cộng” này phản ánh tư duy của Đảng đã đạt tới sự trưởng thành mới với năm chuyển biến lớn.

Chuyển biến thứ nhất là từ “đủ tiêu chuẩn” sang “xuất sắc vượt trội”. Trước đây, chúng ta tập trung đảm bảo cán bộ đạt mức chuẩn tối thiểu về phẩm chất và năng lực. Giờ đây, với yêu cầu về tầm nhìn chiến lược quốc gia hay uy tín ở mức biểu tượng, Đảng tìm kiếm những cá nhân tốt nhất, có phẩm chất nổi bật hẳn so với mặt bằng chung.

Thứ hai, từ “năng lực quản lý” sang “tầm nhìn chiến lược”. Các nhiệm kỳ trước thường coi trọng khả năng điều hành, xử lý sự vụ hằng ngày. Hiện nay, lãnh đạo phải nhìn xa hơn, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn định hướng tương lai, giữ vững tự chủ quốc gia trước biến động thế giới. Đây là sự chuyển đổi từ “người quản lý giỏi” sang “nhà chiến lược tài ba”.

Thứ ba, từ “làm việc tốt” sang “làm ra kết quả đo đếm được”. Đây là chuyển biến mang tính cách mạng. Chuyển biến này thay thế văn hóa “làm theo quy trình” bằng văn hóa “tạo ra giá trị thực chất”.

Thứ tư, từ “uy tín trong Đảng” sang “uy tín chính trị ở mức biểu tượng”. Tiêu chuẩn mới yêu cầu người lãnh đạo không chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà phải thực sự trong sáng, trở thành tấm gương lan tỏa và giúp niềm tin của nhân dân được củng cố.

Chuyển biến cuối cùng là từ tư duy “một nhiệm kỳ” sang tư duy “dài hạn, bền vững”. Yêu cầu về sức bền tinh thần và thể chất để đảm nhiệm trọng trách trong nhiều nhiệm kỳ cho thấy chiến lược quy hoạch dài hơi. Đảng không chỉ tìm người cho hiện tại mà chuẩn bị đội ngũ có khả năng dẫn dắt đất nước suốt hành trình đến năm 2045.

TS NGUYỄN ĐÌNH THÁI

Đọc thêm