Chí Phèo tân truyện

Chí Phèo phải cậy nhờ Xuân Tóc Đỏ

Diệu kế này, Thị Nở lên hương

Lại nói đến lúc Chí Phèo uống rượu ở nhà Bá Kiến về. Y say ngất ngư, ngất ngưởng, ngất ngây con gà Tây nằm trong cái lò gạch thì lúc ấy Thị Nở đến. Bấy giờ, phong cảnh thật hữu tình, “tàu lá chuối hứng tình giẫy lên đành đạch”, rồi “trăng rải bạc trên sông và sông gợi biết bao nhiêu vàng”. Thị Nở nấu cho y một tô cháo hành ăn giải cảm. Chuyện ấy, người trong thiên hạ đều biết rõ mười mươi. Chỉ mọi người chưa biết là nửa đêm về sáng, Chí Phèo ôm mặt khóc hu hu:

- Ca sĩ như em là ca sĩ hạng bét, bởi thế đôi ta vẫn còn nghèo rớt mồng tơi. Tại sao? Tại em chưa nổi tiếng ầm ĩ như người ta. Chả phải mèo khen mèo dài đuôi chứ giọng ca của em còn ăn đứt khối đứa hạng sao!

- Vâng ạ!

- Đến bây giờ cũng chỉ bát cháo hành là nhục lắm!

- Vâng ạ!

Thị Nở càng dịu dàng, ngọt ngào, Chí Phèo càng cảm động, bèn nói:

- Phải đổi đời! Phải đổi đời!

Chí Phèo tân truyện ảnh 1

Y nói chắc nịch như dao chém đá, thành khẩn như Nghị Hách lúc đọc bản tự kiểm trước tổ dân phố vì tội cưỡng hiếp Thị Mịch trong một đêm trăng sáng lòe. Y nói quả quyết như lúc Bá Kiến thề thốt trước hội đồng lý trưởng rằng không hề ăn một xu đút lót lúc đấu thầu làm con đường hoành tráng nhất của làng Vũ Đại. Tóm lại, qua giọng nói của y, Thị Nở biết rằng y không hề nói đùa.

Nhưng đổi đời bằng cách nào? Chí Phèo “nung nấu tâm can vò võ trán” mà rằng:

- Ừ! Phải làm gì nhỉ? Thi hoa hậu chăng? Không! Cái làng Vũ Đại này các cuộc thi hoa hậu mọc lên như nấm, xuân thu nhị kỳ là người đẹp ra trước bàn dân thiên hạ nhún nhẩy, tuyên bố loạn xị trông ngứa mắt, nghe ngứa tai lắm rồi. Hơn nữa làm sao em có thể cạnh tranh với mụ Phó Đoan, với cô Tuyết tình nhân của thằng Xuân Tóc Đỏ. Mấy ả vào thẩm mỹ viện sửa, mắt nâng mũi như người Tây dương thì da vàng mũi tẹt An Nam như em làm sao lọt vào mắt xanh của ban giám khảo rất khả kính, đức độ.

- Vâng ạ!

- Hay là..., là em sang nhà cụ Cố? Từ ngày cụ ốm, các đốc-tờ dạy rằng, không gì bổ bằng sữa người, phải có sữa người mới đủ tẩm bổ cho sức khỏe của cụ...

Không đợi tình lang nói hết câu, Thị Nở cười buồn:

- Chị Dậu đã xí phần rồi nỡm ạ!

Bỗng Chí Phèo hét toáng lên:

- À, nghĩ ra rồi!

Thị Nở thấp thỏm mừng thầm:

- Gì nỡm?

- Em phải trở thành nhà văn tài ba! Ca sĩ như em kiêm luôn nhà văn là oách nhất. Cứ đem chuyện tình của đôi ta viết thành dâm thư là bán chạy như tôm tươi, tha hồ hốt bạc! Đôi khi mình cũng phải biết hy sinh vì nghệ thuật! Đó là một sự hy sinh cao quý đáng khen ngợi...

Không đợi tình lang nói hết câu, Thị Nở cười buồn:

- Thiên hạ đã tung ra quyển Dây xích rồi nỡm à!

Chí Phèo đực mặt ra, cái mặt cũng đăm chiêu, cũng suy tư như Nghị Quế lúc cò kè bớt một thêm hai mua cái ổ chó của chị Dậu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi đến lúc cuối làng có tiếng gà gáy le te, Chí Phèo giật mình, bỗng y đứng phắt dậy, hét lớn như tướng quân xông ra trận tiền:

- Em gọi thằng Xuân Tóc Đỏ sang đây cho anh!

- Vâng ạ!

Chẳng mấy chốc, thằng Xuân diện quần tây, thắt cà vạt, giày giôn Gia Định có mặt. Xoa tay một cách thành kính, chăm chú vểnh tai nghe bậc đàn anh hỏi ý kiến, thằng Xuân cười khẩy:

- Muốn đổi đời ư? Này nhé! Cứ thế nhé!

Giọng nói cứ nhỏ dần, Thị Nở chẳng nghe được gì, chỉ thấy Chí Phèo vỗ đùi đen đét, cười ha hả như ông Típ Phờ Nờ sung sướng khi biết bị vợ cắm sừng! Thằng Xuân đã hiến kế gì? Xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi 2:

Lão Hạc đó, buồn như chấu cắn

Thị Nở đây, bỗng nổi như cồn

Lại nói, sau khi nghe thằng Xuân nhỏ to tâm sự, Chí Phèo tâm phục khẩu phục đãi ngay một chầu Chả cá Lã Vọng, lai rai rượu Vodka Hà thành. Chuyện ăn nhậu không nhất thiết phải đi sâu vào chi tiết. Chỉ biết rằng sau đó ảnh “lộ hàng” của ca sĩ Thị Nở được ào ào tung lên mạng. Ảnh “nóng” của thị trở thành đề tài thời sự, rất hot. Thiên hạ bàn tán xôn xao. Các ký giả tranh nhau phỏng vấn kỹ nghệ phòng the của thị đặng câu khách... Thị được thiên hạ biết đến vì dám tiên phuông đem cái nõn nường phơi nơi công cộng! Các nhà làm nghệ thuật vừa tâm huyết, vừa đạo đức của nước nhà cũng không bỏ qua cơ hội này. Sau khi nhìn ngắm no nê con mắt, họ ùn ùn tìm đến thị. Nếu nhà chớp bóng mời tham gia đóng phim thì nhà văn năn nỉ thị kể lại chuyện tình để viết tự truyện. Nếu nhà thiết kế mời biểu diễn thời trang thì ông bầu ca nhạc mời thị làm ca sĩ độc quyền. Ấy là chưa kể đến các nhà mỹ thuật mời thị tiếp tục hớ hênh để cống hiến vẻ đẹp tiết hạnh khả phong cho công chúng chiêm ngưỡng v.v... và v.v...

Chí Phèo tân truyện ảnh 2

Vâng, Thị Nở đã nổi tiếng. Ai ai cũng biết đến. Hợp đồng ký mỏi tay. Chí Phèo hả hê lắm. Nghe đâu sau thành công rực rỡ của Thị Nở, các bà, các cô ca sĩ, người mẫu, siêu mẫu, minh tinh điện ảnh trong làng giải trí cũng “học tập” một cách triệt để. Thậm chí cậu Phước “em chả”, Trạch Văn Đoành cũng sử dụng chiêu cố tình “lộ hàng” để nổi tiếng mà kiếm cơm! Trong làng Vũ Đại chỉ còn anh giáo Thứ, lão Hạc là đau đớn cho “nhân tình thế thái” ngày càng bệ rạc, nhố nhăng. Tợp một ngụm rượu làng Vân, lão Hạc nhổ nước bọt toẹt xuống đất:

- Chí Phèo! Mày là cái thằng chó đểu! Ai đời lại chụp ảnh “nóng” của người yêu tung lên mạng đặng cho thiên hạ “rửa mắt”. Còn gì là cái trinh tiết, cái gia phong của con gái người ta nữa!

Chí Phèo cả cười, nói một câu đầy tính triết học:

- Thời đã thế, thế thời phải thế! Bẩm cụ, có đúng không ạ?

HUYỀN SƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm