QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ:

Chưa quyết được tiêm thuốc độc thay bắn tử tù

Hai vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là hình thức thi hành án tử hình và việc giải quyết cho nhận hài cốt, tử thi của tử tù…

Xung quanh việc lựa chọn cách chết cho tử tù, đại biểu Quốc hội chia ra ba luồng ý kiến. Thứ nhất, duy trì hình thức thi hành án tử hình truyền thống là bắn. Thứ hai, thay thế bằng hình thức tiêm thuốc độc. Quan điểm thứ ba thì dung hòa hai quan điểm trên, đề nghị quy định cả hai hình thức bắn và tiêm thuốc độc (để tử tù được lựa chọn cách chết, hoặc do hội đồng thi hành án địa phương nghiên cứu, chọn hình thức phù hợp).

Tiêm thuốc độc mới nhân đạo

Điều đáng ghi nhận là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất ý kiến với cơ quan soạn thảo cho rằng đã đến lúc phải thay đổi hình thức xử tử hình bằng tiêm thuốc độc. Đây cũng là quan điểm được đa số đại biểu Quốc hội đồng tình.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng Trần Bá Triều cho rằng lựa chọn hình thức tiêm thuốc độc có ba cái nhất: nhân đạo nhất, làm nhẹ nhàng nhất và tốt nhất cho người thực hiện thi hành án.

Tuy nhiên, một số đại biểu lo ngại nếu thay đổi hình thức xử bắn thì có thể “tác động tiêu cực đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm”, không bảo đảm được tính răn đe của hình phạt tử hình… Mặt khác, nếu quy định thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc là trái với với Bộ luật TTHS vì Điều 259 bộ luật này quy định hình phạt tử hình được thi hành bằng xử bắn.

Đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) đề xuất: “Để khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay về trường bắn thì cả nước chỉ xây dựng một số trường bắn tập trung. Còn để giải quyết vấn đề tâm lý cho cán bộ thi hành án thì giải quyết bằng hình thức bắn tự động”.

Chưa quyết được tiêm thuốc độc thay bắn tử tù ảnh 1

Đa số đại biểu đồng tình đổi hình thức xử tử hình bằng tiêm thuốc độc. Ảnh minh họa: HTD

Nhưng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, bà Lê Thị Nga, lập luận: “Tính răn đe, phòng ngừa của hình phạt tử hình được quyết định chủ yếu bởi bản chất của hình phạt này - đó là việc nhà nước tước quyền sống của người phạm tội, chứ không phải là cách thức thi hành hình phạt tử hình”.

“Hình thức xử bắn thời gian trước đây có phát huy tác dụng răn đe, giáo dục trong một số trường hợp phạm tội đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm an ninh quốc gia, ví dụ tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động gián điệp... nhưng khi chúng ta tổ chức xử bắn công khai và thông báo rộng rãi cho nhân dân đến xem. Còn khoảng vài chục năm gần đây, để đảm bảo an toàn, chúng ta thường tổ chức xử bắn không thông báo rộng rãi, việc xử bắn thường được tổ chức trước khi trời sáng, do đó tính răn đe giáo dục của hình thức xử bắn không còn đáng kể” - bà Nga cho biết.

Bà Nga cho biết thêm, việc nghiên cứu thay đổi hình thức thi hành án tử hình không phải vấn đề mới đặt ra mà đã được làm từ nhiều năm nay - Bộ Công an đã xây dựng một đề án công phu về vấn đề này.

Cho thân nhân nhận xác tử tù?

Trong số hơn 20 vấn đề được nêu tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo LTHAHS, đây là vấn đề duy nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội “bỏ lửng”, đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định.

Hiện dự thảo mới chỉ quy định cho phép thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù được nhận hài cốt sau ba năm kể từ ngày mai táng.

Những người không đồng ý cho thân nhân nhận xác tử tù lo ngại việc này dễ gây ảnh hưởng về an ninh, trật tự an toàn xã hội và làm phát sinh các vấn đề cần phải giải quyết như việc bảo quản tử thi, việc tổ chức mai táng. Tuy nhiên, ý kiến khác cho rằng nếu chỉ quy định như dự thảo thì thực tiễn cũng nảy sinh những vấn đề phức tạp. Chẳng hạn về tập quán, các tỉnh phía Nam không thực hiện việc cải táng nên quy định không có tính khả thi.

“Nhiều trường hợp sau khi xử bắn và mai táng, thân nhân người bị tử hình tìm mọi cách lấy trộm tử thi, có địa phương tỉ lệ lấy trộm tử thi đến 90%” - bà Thu Ba cho biết thêm.

Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp, đại biểu Nguyễn Văn Luật, cho hay qua đi khảo sát ở rất nhiều trại giam, hầu hết các giám thị, quản giáo đều bày tỏ nguyện vọng đề nghị Quốc hội xem xét nên cho phép thân nhân tử tù được nhận lại thi hài để về quê an táng.

Đại biểu Trần Bá Triều kiến nghị về mặt nhân đạo nên cho thân nhân được nhận tử thi. Về mặt tâm linh, đây gần như là một nhu cầu của người dân. Hơn nữa, nếu thực hiện việc này sẽ giải quyết được một mâu thuẫn ngay trong điều luật này: Trường hợp bị đào lấy trộm hài cốt thì ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này với thân nhân của họ.

Tuy nhiên, theo ông Triều, để được nhận tử thi về mai táng cần phải đáp ứng các điều kiện, chẳng hạn, đối tượng bị tử hình không phải là những đối tượng cốt cán cầm đầu các băng đảng, thân nhân nhận xác phải an táng ngay, không được tổ chức tang lễ…

Một số đại biểu khác đề nghị đơn của thân nhân phải có ý kiến của chính quyền cơ sở để giúp cơ quan chức năng xem xét trường hợp nào cho nhận, trường hợp nào từ chối…

Đại biểu Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, lại đề nghị thay việc giải quyết nhận hài cốt bằng nhận tro cốt tử tù. “Cho người ta nhận tro cốt ngay sau khi hỏa táng một vài ngày, thậm chí một tuần hay nửa tháng, còn hơn là ba năm trông mộ anh tử tù, rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện bất trắc” - ông Quốc Anh nói.

Tòa án không làm nhiệm vụ thi hành án

Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ cho rằng dự thảo quy định một số chức năng cụ thể cho tòa án như: ra quyết định thi hành án; thành lập, đồng thời là chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình; hoãn, tạm đình chỉ thi hành án… là “nhầm lẫn giữa hoạt động xét xử của tòa án và hoạt động thi hành án vốn là hoạt động chấp hành, hoạt động hành chính”.

Ông Độ đề nghị Quốc hội xem xét không giao cho tòa án nhiệm vụ trực tiếp thi hành án với những lý do: Theo như Hiến pháp, tòa án là cơ quan xét xử chứ không phải là cơ quan hành pháp. Vì thế, giao nhiệm vụ thi hành pháp luật, thi hành các bản án cho tòa án thì đấy là nhiệm vụ của cơ quan thi hành án hình sự. Mặt khác, nếu giao cho tòa án nhiệm vụ trực tiếp thi hành án thì điều đó sẽ không đảm bảo tính khách quan trong xét xử của tòa án. Tòa án xét xử xong rồi, bản án tử hình được tuyên thì việc thi hành đó là phải một cơ quan khác. Nếu tòa án vừa xử rồi sau đó lại cũng thi hành án, có nghĩa là không tránh khỏi trường hợp vừa đá bóng, vừa thổi còi.

“Tòa án hiện nay chỉ nên thực hiện hai nhiệm vụ là miễn chấp hành hình phạt tù, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hoặc giảm thời hạn thử thách” - ông Độ nói.

-------------------------------------------------------------------------

Tiêm thuốc độc là văn minh nhất

Hiện nay trên thế giới sử dụng tám cách để thực hiện hình thức tử hình như treo cổ, dùng ghế điện, xử bắn, phòng hơi độc, tiêm thuốc độc, dùng máy chém, ném đá đến chết, chém đầu bằng gươm, rìu. Về mặt khách quan, phương pháp tiêm thuốc độc sẽ tránh được nhiều khía cạnh tiêu cực của phương pháp hành quyết khác, như không phá hủy thể xác của người tử tù, không có máu chảy từ các vết thương hở, không có mùi cháy của cơ thể tử tù do bị điện giật, cơ thể tử tù không bị phơi ra như treo cổ hoặc có nguy cơ bị độc hại như dùng phòng hơi ngạt…

Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Yên Bái)

Có đường dây trộm xác tử tù giá cao

Hiện nay pháp luật cũng chưa quy định trường hợp nào cho phép thân nhân nhận xác tử tù. Thực tiễn thời gian qua, chúng ta đã biết có nhiều gia đình tử tù có nhu cầu nhận xác về để tổ chức mai táng theo phong tục tập quán nhưng vì vướng quy định này cộng với sự quản lý mộ tử tù một cách lỏng lẻo ở một số địa phương nên xảy ra việc trộm cắp tử tù và cá biệt có nơi hình thành đường dây trộm cắp giao cho người nhà với giá rất cao.

Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên)

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm