Điều kỳ diệu của lòng người

Trong tuần, sự kiện cựu chiến binh Mỹ Sam Axelrad đến Việt Nam trao lại đoạn xương tay cho cựu chiến binh Nguyễn Quang Hùng đã gây xúc động mạnh.

Tóm tắt câu chuyện như sau: Năm 1966 anh lính trinh sát Nguyễn Quang Hùng (người Hà Nội) bị rơi vào ổ phục kích của quân Mỹ tại Phù Cát (Bình Định), bị thương, sau đó bị bắt. Lúc đó Sam Axelrad là bác sĩ trong căn cứ Mỹ đã giữ anh Hùng lại tại trạm quân y, không giao người tù binh này cho phía Sài Gòn và đã điều trị vết thương cho anh. Do vết thương vào cánh tay phải đã bị thối rữa, có thể gây hoại thư nên để cứu sống người lính bên kia chiến tuyến, bác sĩ Sam đã cắt bỏ cánh tay này của anh Hùng. Khi buộc phải chuyển Nguyễn Quang Hùng đi, bác sĩ Sam đã cho chở anh về một bệnh viện trong thành phố Bình Định chứ không giao cho bên quân sự. Nhờ đó, người lính giải phóng đã được cứu sống và thoát chết. Sau chiến tranh trở về Mỹ, trong các kỷ vật chiến trường bác sĩ Sam mang theo có những tấm ảnh chụp với bệnh nhân Hùng và đoạn xương tay ông đã cắt bỏ của người lính Bắc Việt. Cuối đời ông có nguyện vọng là tìm cách trao trả lại đoạn xương tay đó cho người lính năm xưa đã được mình cứu sống. Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm. Ai cũng nghĩ điều mong muốn này của người cựu binh Mỹ khó lòng thực hiện. Nhưng nhờ các phương tiện thông tin trong nước đăng tải, điều kỳ diệu của lòng người đã đến: Ngày 1-7-2013, tại thị xã An Khê (Gia Lai) hai cựu chiến binh ở hai chiến tuyến năm xưa đã gặp được nhau. Bác sĩ Sam Axelrad đã trao lại cho ông Nguyễn Quang Hùng đoạn xương cánh tay cắt bỏ năm xưa, giúp ông tìm thấy lại một phần thân thể đã bị cắt lìa 47 năm trước. Con cháu của hai “kẻ thù” ngày trước bây giờ quây quần chứng kiến phút giây cảm động của lòng người.

Chiến tranh là hoàn cảnh nghiệt ngã của sự sống chết trong thế đối đầu một mất một còn của các bên tham chiến. Chiến tranh là sự thử thách cao nhất của lòng nhân đạo, của tình người, khi người ta có thể viện cớ những mục đích quân sự để biện minh cho những hành động độc ác, tàn bạo. Nhưng trong những tình huống cụ thể, những con người cụ thể như bác sĩ Sam Axelrad vẫn biết hành động theo lương tâm, tấm lòng của con người đối với con người. Tôi lại nhớ tới người lính Mỹ đã giữ gìn cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm bao năm trời để cuối cùng trao lại cho gia đình người con gái Hà Nội đã hy sinh ở chiến trường. Hay trường hợp một sĩ quan quân đội Sài Gòn cũng đã cất giấu những sổ tay ghi chép của người lính phóng viên Chu Cẩm Phong để sau ngày giải phóng trao lại cho đồng đội của người đã ngã xuống. Vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh, những con người đó đã nhìn những người ở khác chiến tuyến không chỉ là mục tiêu mà còn là con người. Chứng kiến cuộc hội ngộ cảm động của hai cựu binh Sam Axelrad và Nguyễn Quang Hùng, tôi chợt nhớ tới một ông lão nông dân kể chuyện một máy bay Mỹ bị bắn cháy rơi xuống ruộng nhà ông, người phi công Mỹ bị chết, thấy vậy ông lập một bàn thờ cho người đã từng mang bom dội xuống đất đai mình.

Cái sâu xa đó là tấm lòng xót thương con người, mong cho người đã chết được nhẹ nhõm, thanh thoát, ngay cả đó có là kẻ thù thì khi đã bị đền tội vẫn có thể được một nén hương tha thứ.

Từ câu chuyện của Sam Axelrad đau đáu tìm cách trả lại phần xương thịt đã bị cắt rời của người lính khác chiến tuyến sau 47 năm, tôi nghĩ tới một hoàn cảnh trái ngược hiện nay là sự hung ác của một số người, nhất là lớp trẻ, khi họ sẵn sàng giết người chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, những va chạm xích mích vặt vãnh. Và cả những tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của nhiều người nữa. Có lẽ chưa lúc nào, kể cả trong chiến tranh, tính mạng con người lại mong manh, bất trắc như hiện nay, khi hiểm họa cho sự sống luôn rình rập mỗi bước đi, mỗi bữa ăn. Sự kiện nhân đạo của người cựu binh Mỹ, bác sĩ Sam Axelrad, khiến chúng ta cảm động và phải xem lại mình trong tấm gương của lòng người biết yêu thương và đau xót cho nhau, biết quý trọng mạng sống của nhau cả trong thời chiến và thời bình.

PHẠM XUÂN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới