Đòi bố cho con

Tôi bước lại, chưa kịp hỏi gì chị đã giãi bày: “Đứa bé gần hai tuổi, bị bố từ chối nên hôm nay tôi đến tòa để đòi lại bố cho con…”. Giọng chị nghẹn đắng.

Trước tòa, chị TYBA kể trong nước mắt: Sau khi được nhận vào dạy ở Trường ĐH Sư phạm Huế, chị quen anh HĐL, giảng viên cùng khoa. Sau một năm tìm hiểu, lại được đồng nghiệp vun vén, chị A. và anh L. chính thức công khai tình cảm. Tuy nhiên, gia đình anh L. lại phản đối hai người đến với nhau vì… chị A. không phải là người Huế!

Mẹ anh L. chỉ muốn con mình lấy một cô gái Huế vì cho rằng con gái Huế mới đảm đang. Nhưng sự ngăn cấm của gia đình cũng không làm cho hai người xa rời nhau. Rồi chị A. có thai. Cả hai đều hy vọng vì đứa bé, gia đình anh L. sẽ chấp nhận hai người. Nhưng khi chị A. mang giấy khám thai về nhà để xin phép bố mẹ anh L. tổ chức đám cưới thì bố mẹ anh L. tiếp tục từ chối. Đau đớn hơn, gia đình anh L. nói chị A. muốn nuôi đứa nhỏ thì sinh, không thì đi phá…

Trong cơn cùng quẫn, có lần chị A. đã nghĩ đến giải pháp giải thoát cho mình. Nhưng rồi tình mẫu tử và bản năng làm mẹ đã giúp chị A. quyết giữ lại cái thai và một mình vượt cạn trong căn phòng tập thể…

Sau khi chị A. sinh, anh L. không hề đến thăm và không nhận đứa bé là con của mình. Vì muốn con có đủ cả bố lẫn mẹ đứng tên trong giấy khai sinh nên chị A. bàn với anh L. cùng nhau đi làm giấy khai sinh cho con, sau đó đường ai nấy đi cũng được. Tuy nhiên, anh L. lại từ chối trách nhiệm của mình. Cuối cùng, chị A. quyết định nhờ tòa án xác nhận anh L. là cha của đứa trẻ và yêu cầu anh L. phải phụ cấp tiền nuôi con.

Trước ngày phiên tòa mở, anh L. có đơn xin vắng mặt, không dự tòa. Và trong đơn, anh L. không đồng ý để tòa xác định ADN, đồng thời anh L. cũng phủ nhận đứa trẻ đó là con mình.

Chủ tọa phiên tòa cho biết tòa đã hai lần triệu tập anh L. đến Trung tâm Giám định pháp y để xác định ADN nhưng không được. Tòa cũng đã gửi công văn đến khoa nơi anh L. công tác để yêu cầu khoa hỗ trợ. Tuy nhiên, anh L. từ chối giám định ADN mà không nêu rõ lý do. Vì vắng mặt anh L. nên phiên tòa diễn ra có phần nhanh chóng.

Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận đơn yêu cầu khởi kiện của chị A. Ngoài việc công nhận anh L. là bố, tòa còn buộc anh L. phải cấp dưỡng cho đứa trẻ mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi đứa trẻ tròn 18 tuổi.

Bước ra khỏi phòng xử, chị A. mắt đỏ hoe. Chị kể: “Dù anh ấy không nhận con nhưng tôi vẫn nhiều lần chỉ cho con biết anh L. là bố. Vì vậy, mỗi lần thấy anh L., đứa bé liền chạy đến. Nhưng anh L. luôn né tránh, trừng mắt, dọa nạt. Từ đó, mỗi lần đứa nhỏ theo tôi đến trường, nó chỉ dám đứng xa xa để nhìn cha mà không dám lại gần…”. Rồi người phụ nữ ấy gạt vội dòng nước mắt bước nhanh ra khỏi sân tòa.

VIẾT LONG - LÊ HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm