Tôi từ ngoài bắc vào TP.HCM làm việc, một thân một mình với biết bao khó khăn và cô đơn. Nói thật, tôi biết mình không phải là người giỏi giang lắm nên rất chịu khó làm việc và học hỏi. Lúc đó, tôi chỉ là một nhân viên bình thường của phòng kế toán công ty tư nhân. Cũng qua công việc tôi quen với chồng tôi “bây giờ” (tôi sẽ giải thích vì sao tổi để chữ “bây giờ” trong ngoặc kép sau). Anh là một cán bộ nhà nước, trong ngành mà ai cũng nói là “mau giàu”. Anh vừa đẹp trai, lớn hơn tôi một tuổi, lại là dân thành phố có nhà cửa đàng hoàng nên nói thật. Anh “cưa” tôi không mấy khó khăn. Dù lúc đó, tôi phơi phới thanh xuân, cũng có nhiều người dòm ngó. Tôi nhanh chóng nhận lời làm vợ anh vì xét ra, anh là lựa chọn tốt nhất cho một cô gái ở nhà thuê, lương vài triệu đủ sống qua ngày.
Đám cưới xong, chúng tôi hạnh phúc được đúng một năm đầu, sau đó thì tôi bầu bì, sinh nở. thiên chức cuốn tôi đi, với những cảm xúc do một tình yêu khác mang đến, cũng ngọt ngào không kém gì tình yêu chồng vợ. Đó là tình mẹ con. Thời gian đó, anh vẫn đi về giờ giấc rất đàng hoàng, tôi nghỉ làm hẳn ở nhà chăm sóc con. Tiền bạc anh mang về cho tôi chi xài thoải mái. Anh nói, miễn sao hai mẹ con khỏe mạnh vui vẻ là được. Tôi nghĩ mình không thể may mắn hơn khi lấy được người chồng như anh. Con gái chúng tôi, chắc chắn sẽ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc nhất quả đất.
Tuy nhiên sau đó, tôi đã sớm nhận ra là, không có gì là chắc chắn hết.
Khi con gái 1 tuổi. tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đau khổ, tức giận, tôi kể mẹ anh nghe. Thật bất ngờ, bà nói ráng chịu đi, vì vụ đó nó… di truyền, hồi xưa bà… cũng thế.
Kẻ thứ ba đó là sếp của chồng tôi và lớn hơn anh ấy… 8 tuổi. Người mà trong những lần liên hoan cơ quan, anh dắt tôi theo cùng, tôi và chị vẫn ngọt ngào chị em “tâm sự” với nhau. Không biết chồng tôi đã nói với chị điều gì, chồng tôi đã xuất chiêu gì với chị mà chị đùng đùng ly hôn người chồng đã cùng chị ấm nồng với ba đứa con, đứa nhỏ nhất 4 tuổi, đứa lớn thì 12 tuổi. Chồng chị sau này lẳng lặng làm thủ tục đưa hết ba đứa con ra nước ngoài sống. Nói gì thì nói, chị vẫn là phụ nữ, cú mất con này, chắc chắn chị phải đau lắm đây. Nghe tin này, tôi, “hả dạ” lắm!
Phía nhà tôi, sau khi sự vụ vỡ lỡ, tôi nói anh viết đơn đi, tôi sẽ ký. Vậy là ra tòa chóng vánh. Một phần, sau bao nhiêu nước mắt, tôi biết không thể cứu vãn được nữa. Một phần, tôi nghe lời nhiều người đi trước, ly hôn trước khi con qua 3 tuổi sẽ ít gây sốc cho con. Nên dù đau, tôi vẫn đồng thuận để mọi thứ còn giữ được sự ôn hòa. Sau này ngẫm lại, tôi thấy có lẽ đây là sự tỉnh táo quý báu làm nền tảng cho “chiến dịch” thâm sâu sau này của tôi được “thành công”. Trước tòa, anh hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con tôi.
Rồi họ đến với nhau, bất chấp sự can ngăn của bố mẹ chồng tôi lúc bấy giờ. Mãi về sau này, họ vẫn chỉ xem tôi là dâu chứ cũng không chấp nhận chị ấy. Đó là điều thứ hai khiến tôi cảm thấy “hả hê”. Con đường sự nghiệp của chị ấy từ khi lấy chồng tôi cũng bắt đầu tụt dốc. Vì scandal tình cảm, hôn nhân, chị không được lãnh đạo chấp thuận cho lên chức phó giám đốc như dự kiến. Tôi biết, cái chức vụ “thơm tho” ấy cũng là một phần nguyên cớ chồng tôi, vốn là một người cực kỳ tham vọng, muốn lợi dụng. Biết tin này, tôi hả hê thêm lần nữa.
Nhưng sự hả hê không mang lại hạnh phúc.
Hai năm đầu sau ly hôn tôi chao đảo tinh thần thật sự. Khoản vật chất, anh ấy vẫn chu cấp rất đều đặn cho hai mẹ con. Tôi chỉ việc chợ búa, nhà cửa cho hai mẹ con nên rất nhàn nhã, nhưng vì tinh thần uất ức nên nhan sắc tôi tụt dốc khủng khiếp, người gầy đi hẳn. Tết năm đó, tôi bồng con về quê, một người chị biết chuyện nói: sao phải khổ sở vậy, nếu không trả thù được, dẹp hết sống cho mình đi, nên nhớ, mày chỉ có một đời để sống!
Tôi biết tôi chỉ có một đời để sống, một trái tim để yêu nhưng chính anh ấy đã làm nó tan nát hết rồi. Trái tim tôi chỉ còn lại uất hận mà thôi. Như người chết trôi vớ được cành củi mục, tôi chỉ có một cuộc đời, tôi sẽ dành nó để sống cho mình và cho con. Người đàn bà kia, chính chị phải trả giá cho những việc mình làm khi cướp đi hạnh phúc của người khác.
Đúng là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tôi không trách móc hậm hực gì chồng tôi mỗi lần anh ghé thăm con gái nữa. Trái lại, tôi sạch sẽ đẹp đẽ hân hoan mỗi khi anh đến. Nhà cửa luôn gọn gàng sạch đẹp. con gái tôi thì ngoan ngoãn, xinh xắn. Tôi dạy cháu nói yêu ba như thế nào, mong chờ ba ra sao. Có ngày sau giờ làm, thay vì về nhà chăm “bà đẻ già” đang nằm ổ ở nhà, anh ghé nhà tôi. Biết anh đói, tôi viện cớ tới giờ cơm của hai mẹ con, mời anh anh luôn. Lần đầu anh còn ngại ngần. sau đó thì tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “chiến dịch” bắt đầu có hiệu quả. Anh thường xuyên ghé thăm hơn, người đàn bà kia bắt đầu… ghen!
Hình minh họa. Nguồn: internet
Tôi biết vở kịch đang cao trào. Tôi phải diễn thật tốt vai của mình. Người đàn bà kia phải trả giá. Tôi phải trả thù cho bằng được. ngày xưa tôi đã đau đớn khổ sở thế nào, thì bây giờ, chị ta cần phải nếm trải.
Con gái vào lớp một, tôi chỉ đưa cháu đi học còn phần rước về, ba cháu phụ trách, dù chúng tôi vẫn ở hai nhà khác nhau. Tôi biết anh cực kỳ yêu chiều con gái nên hễ thấy có khóa học nào hay, bổ ích là tôi đăng ký cho cháu học, anh xung phong đón đưa. Có hôm, 4h30 anh đón con ở trường về nhà, tôi tắm cháu, cho ăn rồi 6 giờ anh chở nó đi học nhạc tiếp. Sau 5 năm ly hôn, anh bỏ tiền ra để sửa nhà cho tôi và con dù căn nhà không có gì để sửa, đơn giản là anh muốn nó đẹp lên hơn. Hè, anh mua vé hai mẹ con tôi du lịch nước ngoài. Tiếp đó, anh mua xe hơi. Ngày đầu tiên có xe, anh ghé chở mẹ con tôi đi một vòng Sài Gòn. Tôi âm thầm thưởng thức “khoái cảm” trở lại làm người đàn bà của anh.
Dĩ nhiên, vợ chính thức của anh lúc đó cũng bắt đầu nghi ngờ. Ngày tết, anh chở con và tôi đi chợ hoa, lúc cùng nhau lên xe quay về, chị ta xuất hiện. tôi không nói gì, bỏ cho anh tự giải quyết. tôi nghe lùm xùm tiếng anh quát tháo, nạt nộ. rồi anh quay lại xe với mẹ con tôi, người đàn bà đó lại một mình lên xe gắn máy chạy đi.
Anh lơ là gia đình mới của mình không che đậy. người đàn bà kia liên tục bóng gió ghen tuông. Chuyện anh lo lắng, chăm sóc hai mẹ con tôi kể ra, nhiều người cứ trầm trồ tôi sướng. Thậm chí, có bạn còn trêu, mày kiếm giúp tao một ông chồng như thế để tao… li dị coi.
Bây giờ, anh vẫn là chồng người đàn bà kia. Đó là lý do vì sao tôi dùng chữ “bây giờ” trong ngoặc kép như đã viết ở đầu bài. Chăm sóc, thương yêu và trách nhiệm, anh nghiêng hẳn về phía mẹ con tôi. Nhiều đêm tôi nghĩ, nếu mình là người phụ nữ kia, thì thế nào nhỉ? Những khổ đau lỡ làng mà chị ta đang gánh liệu nặng hay nhẹ hơn những gì mà chị đã gây ra cho tôi trong những năm tháng xa xôi kia? Họ đã có con với nhau, nhưng chính miệng anh đã nói, con gái của tôi mới là số một khi anh quyết định mua cho cháu một cây đàn piano trong sinh nhật 12 tuổi. Lạ lùng, trong tôi dậy lên cảm giác hả hê vừa bắt đầu thấy thương hại cho người đàn bà đó.
Thấy tình trạng tôi và chồng cũ như thế, nhiều người trêu, kêu “ráp kèo” lại cho rồi. Thú thật là tôi cũng từng có suy nghĩ như thế. Tại sao tôi không giật lại người đàn ông đã từng là của mình?. Người đàn bà tôi căm thù trong xương tủy cần phải nếm trải đúng nỗi đau mà chị đã gây ra cho tôi?
Hạnh phúc là phải đấu tranh, giành giật? Hay hạnh phúc là sự thanh thản trong chính tâm hồn mình?
Đúng rồi, sự thanh thản thẳm sâu, hình như tôi chưa từng có. Khi mọi thứ dường như sắp đạt đến điều tôi mong ước, thì tôi lại chùng lòng! Tôi chỉ có một đời để sống, có đáng không nếu chỉ dùng nó để trả thù? và kẻ thù, có thật là chị ta không hay chính là người đàn ông đã gây ra cho hai người phụ nữ những khổ sở đắng cay mới là kẻ cần phải trả giá?