Trước kia, tôi đã từng có một gia đình rất ổn. Tôi là kế toán một công ty nhà nước, chồng tôi ở nhà trông coi xưởng sản xuất cơ khí của gia đình. Hai con một trai, một gái, đứa nào cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Thời gian đầu khó khăn, gia đình tôi ấm êm hòa thuận, thương yêu nhau bao nhiêu, thì khi ăn nên làm ra, tiền xài không phải tính toán, sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình cũng lỏng lẻo dần. Từ lỏng lẻo đến bất hòa, đến mức không thể giải quyết được, vợ chồng tôi ly hôn.
Tôi mua căn nhà mới và sống cùng các con. Chồng tôi một năm sau thì có tổ ấm riêng. Lúc này con trai lớn của tôi cũng lập gia đình, con gái mới 13 tuổi. Tôi nghỉ hưu nhưng vẫn nhận làm kế toán cho công ty của một người bạn.
Bi kịch khủng khiếp của tôi bắt đầu trong thời gian này. Tôi có quan hệ qua lại với một người đàn ông là bạn cũ, đã li dị vợ gần 10 năm. Anh nuôi con trai đã học xong lớp 12 nhưng chưa học thêm nghề gì. Những khi đi công tác, anh đưa cậu bé sang nhà gửi tôi nhờ chăm sóc, để ý giùm.
Từ khi có cậu bé ở chung nhà, con gái tôi bớt buồn hơn, chịu học hơn vì thường xuyên có người chỉ bảo, chuyện trò. Nhiều lần, con trai tôi đã cảnh báo tôi về việc để hai đứa trẻ gần nhau như thế sẽ không tốt, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không có hành động can thiệp nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, thằng bé ngoan, không đua đòi ăn chơi là được rồi. Nó cũng lễ phép, dễ bảo, lại là người bạn thân thiết với con gái tôi, như vậy tốt chứ sao. Tôi thì bận rộn tối ngày, thời gian trò chuyện tâm sự với con cũng ít ỏi.
Chính vì sự dễ dãi, cả tin, thậm chí vô tâm của tôi mà tôi đã phải đón nhận hậu quả không thể nào lường trước được. Tôi sụp đổ, bế tắc và chỉ muốn chết đi khi biết con gái đang học lớp 8 của mình mang bầu đã được 3 tháng tuổi. Nếu không có bà giúp việc nói lại những triệu chứng của con và thúc tôi đưa con bé đi khám, có lẽ tôi cũng chẳng thể biết được điều này kịp thời. Đau đớn hơn, cha đứa bé trong bụng con tôi lại chính là con bạn trai tôi, thằng bé mà lúc nào tôi cũng đánh giá là ngoan ngoãn, hiền lành…
Tôi đau khổ, vật vã, nguyền rủa mình, nhưng chuyện đã thế rồi thì phải tìm cách giải quyết. Vốn rất tin vào luật nhân quả, vào vòng luân hồi, vào sự quý giá của sinh mạng mỗi con người. Tôi đắn đo rất nhiều về chuyện cái thai. Bỏ nó đi ư? Tôi không thể làm thế. Để đẻ ư, tôi biết làm thế nào với đứa bé bây giờ?
Vì sĩ diện, vì xấu hổ, vì nhục nhã, tôi giấu nhẹm chuyện này với chồng cũ, với tất cả mọi người trong gia đình. Ngoài tôi, vợ chồng con trai tôi và gia đình thằng bé kia ra, không còn ai biết con gái tôi có bầu trong hoàn cảnh như vậy. Tôi lập tức xin cho con gái nghỉ học vì lý do sức khỏe, đồng thời nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con. Thằng bé kia và ba nó, dù sợ con trai tôi nhưng vẫn đi lại thường xuyên, giúp đỡ tôi chăm sóc con bé một cách chu đáo. Dù giận thế nào chăng nữa, nhưng tôi cũng thấy được an ủi phần nào.
Ngày sinh nở, tôi đưa con gái về quê bà giúp việc sinh con. Một một bé trai dễ thương, bụ bẫm nặng 3,7 kg ra đời rất dễ dàng. Tôi bất đắc dĩ lên chức bà ngoại. Còn con trai và con dâu tôi, bất đắc dĩ đứng tên cha, mẹ trong giấy khai sinh của cháu ngoại tôi. Tình thế bắt buộc phải như vậy, mọi thứ để sau rồi tính.
Vì là một bà mẹ trẻ con, con gái tôi ngoài nghỉ ngơi, xem phim, lên mạng… chẳng mấy khi để mắt tới con mình. Sau bao nhiêu năm xa rời bỉm sữa, hơn 50 tuổi tôi lại bắt đầu lo dỗ bồng con nít, cắm mặt vào pha sữa, bỉm tã mỗi ngày đến mệt nhoài. Cha đứa bé có vẻ thích con nít hơn, ngày nào cũng qua bồng bế, chơi đùa. Chồng cũ tôi, khi biết chuyện lặng đi ít phút rồi trợn mắt chỉ vào mặt tôi, gằn giọng: “Cô dạy con gái của cô như thế hả? Đồ mất nết”. Cho đến giờ anh ấy cũng chỉ ghé thăm cháu ngoại có một lần. Tôi đau đớn lắm.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Trong khi tôi tối mắt tối mũi đúng nghĩa đàn bà chăm con mọn thì ba mẹ nó tiếp tục giáng thêm cú nữa. Lần này, chẳng cần ai phát hiện thay, một sáng con gái tôi đưa cho tôi cái que thử thai hai vạch đỏ chói và thông báo bằng giọng ráo hoảnh: “Con có rồi mẹ!”. Đứa bé kia chuẩn bị thôi nôi.
Có lẽ suốt đời này tôi không thể quên cảm giác lúc đó, ngạt thở, lạnh toát từ đầu tới gót chân. Tôi chết trân nhìn con bé bình thản bỏ đi, rồi nhìn cháu ngoại mình đang bi bô trong cũi, rồi lại nhìn xuống cái que thử thai để trên bàn mà mắt cứ hoa lên, chân đứng không vững nữa. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, khóc nức nở, khóc thật to… Chuyện đã thế này, tôi bất lực quá rồi!
Tôi quyết định cắt đứt với người tình của mình, không cho con trai anh bén mảng tới nhà nữa vì tôi quá sợ hãi. Cứu nguy cho tôi lần này lại là vợ chồng con trai tôi. Bé gái ra đời, vợ chồng nó lại đứng tên cha mẹ. Con dâu tôi (hiện chưa sinh đẻ được), ngoài thời gian trông coi cửa hàng của gia đình, cũng dành thời gian phụ tôi chăm sóc hai cháu nhỏ. Con gái tôi, sau khi sinh xong tám tháng, nó xin mẹ cho được sang Canada với dì ruột để tiếp tục học hành. Như vậy cũng được, tôi cũng bớt lo hơn khi nó còn ở lại và tối ngày cứ cặp kè, nhắn tin gọi điện, chát chít với cha hai đứa nhỏ.
Đêm nằm không ngủ được tròn giấc, tôi nhớ con gái mình, vừa giận vừa thương nó. Nếu tôi không quá tham công tiếc việc, nếu tôi sống mẫu mực hơn, nếu tôi quan tâm chuyện trò chia sẻ với con nhiều hơn… có lẽ sự việc đáng tiếc đã không xảy ra.
Trúc Ly (TP.Hồ Chí Minh)