Nửa đêm tự nhiên coi phim. Có cảnh cô nàng định đi phá thai, anh chàng ngồi ngoài chờ, nhìn tấm phim trân trân rồi chạy vù vù lao ầm ầm vô bao nhiêu đồ, tông cửa phòng mổ để lôi cô nàng ra không cho phá nữa. Vì đứa bé mới nhỏ xíu mà đã có tim thai đập từng nhịp từng nhịp. Anh chàng vai chính nghe thương chịu không nổi. Dậy là mình khóc ngon ơ, tươi rói.
Hè này anh trai về chơi, ở chung nhà. Tối tối ảnh giỡn với cô nàng Phơ Ri con gái mình, cười tí tởn, thấy mà thương. Có bữa ảnh đá đá đít bự của nó, nói "May mà có bác mày đấy nhá, mày mới được sinh ra đời nhá", nói xong ảnh còn giả bộ đè đè nó xuống mền cho nó phải cố sức chui ra và ảnh cười ha hả sảng khoái.
Rồi tự nhiên mình khóc, nhưng phải len lén mà chùi.
Rồi mình cảm thấy không thể nào mà quên ơn anh trai mình. Bởi khi đó anh mình nói có một câu, mà mình mạnh mẽ cho tới bây giờ. Bất cứ gian khổ nào mình cũng vượt qua được hết. Vì mình luôn biết có anh trai ở đằng sau lưng. Nếu mình đổ, ảnh đỡ. Ảnh nói câu như vầy: "Đẻ đi, khóc cái gì. Mày không nuôi được, tao nuôi"!
Giờ thì cô đã mạnh mẽ, nhẹ nhàng...
Mẹ mình thì hỏi đúng một câu, để đẻ hay bỏ. Mình kêu con đẻ. Vậy là mẹ tay gói tay bọc xách mấy bộ đồ lên Sài Gòn ở với mình. Ngày ngày nấu cơm cho mình ăn, chăm mình cho đỡ ói. Trưa trưa ngồi tách sẵn hạt lựu, bỏ vô cái tô bắt mình ăn đặng mơi mốt cho con có lúm đồng tiền...
Rồi chị Hai mình, nghe mình có bầu mà không chồng bị bỏ, buồn - mất ngủ mấy đêm liền. Rồi chị định nhắn tin tính chửi nhà người ta. Nghĩ qua nghĩ lại thôi chửi cái gì. Cái sự đã rồi. Mà sau đó ấm ức quá, chị quay qua chửi mình "mày là đứa chửa hoang". Chửi xong vậy thôi, chứ ngày nào cũng mời bác sĩ về tận nhà, truyền cho mấy chai nước biển đặng cho khỏe mà đẻ con.
Chị Hai là người nghèo nhất trong mấy anh chị em, vì hồi xưa nghỉ học sớm, không đi học đại học, đi làm đặng kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Hồi đó cũng nói một câu mà mấy anh chị em trong nhà nhớ hoài "Nhà mình có ăn cháo cũng phải nuôi mấy đứa ăn học thành người". Lúc mình sắp đẻ, lâu lâu lên Sài Gòn thăm cứ giúi cho ít tiền, dù rõ rành rành chị ít tiền hơn mình, kêu mày mua trái cây mà ăn tẩm bổ. Tất nhiên mình vẫn cầm. Bởi vậy mình biết tỏng chị chửi là tại vì thương quá mà chửi.
Người chị kế mình nữa thì lo xa hơn. Gọi điện từ miền Tây lên sắp đặt mọi việc khi mình mới bầu có hai tháng. Hỏi mày tính đẻ ở đâu, có nhiêu tiền rồi. Chừng mà sinh ra thì về nhà tao. Có người này người nọ chăm. Rồi le te gọi điện hỏi thăm bạn bè dưới Cần Thơ coi bệnh viện nào tốt nhất. Giá tiền làm sao, bác sĩ nào hay, mát tay đỡ tốt. Lúc mình sinh, kể người ta nghe mà ai cũng cười. Vì có chị ngồi sau cho mình dựa vô người. Thay vì người ta có chồng, thì mình có chị đằng sau. Bên trái là cô em Sa Quyên cứ cố lên chị ơi, ráng thở đi chị, bên phải có anh chàng Tài Nguyễn lăm lăm máy chụp hình đặng quay phim cái giây phút đau đớn mặt xấu hoắc như ma của mình để làm phim lưu lại cho mơi sau. Rồi chị của chồng của chị mình thì chăm mình suốt mấy ngày đẻ. Bạn ở đâu đâu quen nhau trên mạng từ đời nào lao đến bệnh viện hỏi thiếu cái chi thì hú anh, anh mang qua. Nhà anh gần đây.
Nghĩ đi nghĩ lại thì mình có phước kinh khủng. Chuyện gian nan cũng là duyên phận cuộc đời. Nó giống như ông trời kêu mình phải trải qua đủ đắng cay đặng lúc ăn quả ngọt biết đường mà quí trọng.
Vậy nên bữa nay nhận được tin nhắn, có người thương con gái mình. Mình cũng thấy quí, thấy thương. Giờ mình nhẹ nhàng rồi, cay đắng, căm giận mà làm chi!