(PLO)- Những ngày tháng 6 nắng như đổ lửa ở miền Tây Thanh Hóa cũng là lúc người dân các dân tộc hưởng mật ngọt của đại ngàn. Mỗi chuyến đi của những thợ săn ong rừng mang về thu nhập từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Khi những bản làng biên giới ở xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn chìm trong màn sương giăng đặc quánh của buổi sớm yên bình cũng là lúc những người thợ săn ong rừng mang theo dây thừng, ba lô, túi đựng mật lên đường mưu sinh.
Theo chân thợ săn mật ong rừng kiếm tiền triệu mỗi ngày ở đại ngàn miền Tây Thanh Hóa. Clip: ĐẶNG TRUNG Từ Trung tâm xã Yên Thắng, anh Phạm Ngọc Bình (36 tuổi) và anh Hà Văn Hợp (32 tuổi) khoác lên mình bộ đồ đi rừng quen thuộc bắt đầu hành trình vào lõi rừng nguyên sinh. Đồ nghề không có gì ngoài vài chiếc ba lô, túi đựng mật, dao phát và những sợi dây thừng chắc chắn. Nhóm từ 3 đến 5 người, mỗi người một nhiệm vụ, người dẫn đường, người quan sát, người tiếp ứng. Họ là những mắt xích không thể tách rời trong cuộc “săn lùng” những giọt mật vàng giữa đại ngàn. Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng, anh Bình cho biết kinh nghiệm săn ong không nằm trong sách vở mà được tích lũy qua nhiều năm gắn bó với rừng. Theo anh Bình, để trở thành một thợ săn ong rừng thực thụ, người đi rừng phải trải qua thời gian rất dài rèn luyện kỹ năng sinh tồn, nhận diện tổ ong, cách phòng tránh các loài côn trùng độc, vì thế không phải ai cũng có thể theo nghề này.
Thợ săn không đơn giản là đi rừng, mà là những cuộc đánh vật với tán cây rậm rạp và địa hình hiểm trở. Mỗi chuyến đi có thể băng qua hàng chục cây số, nơi những lối mòn cũ đã bị cây rừng che lấp, chỉ còn lại bản lĩnh và kinh nghiệm của người đi rừng dẫn lối. Theo chân những thợ săn ong rừng, sau nhiều giờ leo dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chúng tôi dừng chân bên một khe đá để lấy nước. Những đoạn cây vầu chặt vội, khoét thành chiếc cốc tự nhiên để hứng nước uống trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Sau rất nhiều giờ băng rừng, nhóm thợ săn đến khu vực được xác định có những tổ ong lớn. Tuy nhiên, để không về tay không, những người thợ săn phải đứng lặng quan sát hướng bay của đàn ong dưới những tán lá dày đặc. Khi xác định được đường bay, họ mới bắt đầu lần theo dấu vết để tìm đến tổ mật. Theo kinh nghiệm của những người đi rừng, các tổ ong thường nằm trên những cành cây cao nhất, vươn ra khoảng không. Lúc này, anh Bình bắt đầu những bước leo đầu tiên lên thân cây cổ thụ. Từ mặt đất nhìn lên, con người trở nên nhỏ bé giữa những tán lá rừng bạt ngàn.
Anh Bình cẩn trọng tách từng mảng mật ra khỏi tổ, đồng thời bảo đảm an toàn cho bản thân khi “treo” mình trên cây. Vừa cắt mật, anh Bình nói thu nhập từ nghề săn ong không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là niềm tự hào của những người cha, người chồng khi mang về được “lộc rừng” để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Mỗi chuyến vào rừng, nhóm có thể khai thác từ 5 đến 7 tổ ong, bình quân mỗi tổ từ 3 đến 7 kg mật, những tổ lớn có thể thu tới 20 kg. Với giá bán khoảng 200.000 đồng/kg, mỗi chuyến đi thành công có thể mang về cho cả nhóm hàng triệu đồng. Sau khi chia đều, mỗi thành viên có thu nhập từ 500.000 đến 2 triệu đồng/ngày. “Không phải ngày nào cũng đi. Thường chúng tôi nghỉ một, hai hôm rồi mới vào rừng tiếp. Có thời điểm ong làm tổ nhiều, cả nhóm phải dựng lán ở lại giữa rừng cả tuần để khai thác”, anh Hợp chia sẻ. Khoảng ba tháng mùa ong từ tháng 6 đến tháng 8 dương lịch hàng năm mang lại cho những người thợ săn nguồn thu nhập vài chục triệu đồng. Với nhiều gia đình miền núi ở Yên Thắng, đây là khoản thu quan trọng giúp trang trải cuộc sống, đầu tư sản xuất và nuôi con ăn học.