Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Thời gian gần đây tôi đang rất đau đầu vì chuyện tình cảm, không thể tập trung được vào bất cứ việc gì vì tôi đang phải đứng giữa hai lựa chọn: Em hay là cô ấy?
Em là người đã gắn bó cùng tôi từ những ngày cả hai đứa còn mới ra trường, đến nay đã tròn năm năm. Mặc dù đã nhiều năm sống ở TP, nhưng em vẫn giữ được tính tình hiền hậu, dịu dàng, chịu thương chịu khó. Tuy hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng em luôn luôn là người chăm sóc, lo lắng cho tôi từ bữa ăn, viên thuốc khi tôi bệnh cho tới chuyện áo quần tôi mặc mỗi ngày. Chính vì sự ân cần, tỉ mỉ và chu đáo của em khiến tôi cảm thấy an toàn, yên tâm vì có một chỗ dựa vững chắc.
Hiện chúng tôi đã dọn về sống chung một nhà trọ với nhau để cùng tiết kiệm, vun vén cho cuộc sống tương lai sau này. Ngoài giờ làm việc, khi về nhà tôi gần như không phải làm gì bởi việc nhà đã có em lo liệu.
Sáng sáng, em dậy sớm lo cơm nước. Sau khi ăn sáng xong, em bới hai cặp lồng cơm, chuẩn bị đủ món mặn, canh, đặt cẩn thận vào túi để tôi mang theo ăn trưa. Tối tôi đi làm về, ăn cơm xong thì em lại cặm cụi rửa chén, dọn dẹp. Trước khi đi ngủ còn cẩn thận chọn đồ, ủi đồ cho tôi tới khuya. Có lẽ việc tôi làm được chỉ là mỗi tháng đưa cho em một nửa tiền lương để em tính toán chi tiêu.
Vì tính chất công việc, tôi thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với các bạn hàng, các đầu mối làm ăn. Sự việc nảy sinh bắt đầu từ khi tôi gặp cô ấy, một nhân viên ngân hàng. Cô ấy là người rất xinh xắn, trắng trẻo, kém tôi tới ba tuổi. Tính tình nhí nhảnh, dễ thương và đặc biệt cô ấy có nụ cười rất đẹp, rất ngọt ngào. Tôi dám cá rằng nếu gặp cô ấy ở ngoài phố, có mười người đàn ông thì cả mười người sẽ ngoái lại nhìn theo cô ấy. Cũng chính vì vậy, tôi đã xao lòng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Sau vài lần gặp gỡ, cô ấy cũng bày tỏ rằng thấy mến tôi. Từ đó, chúng tôi thường tranh thủ nhắn tin qua điện thoại, gặp nhau ăn trưa, cà phê vì cả hai làm chung một tòa nhà (tôi ở lầu 14 còn cô ấy làm ở dưới trệt). Dần dà tôi đã không mang theo cơm trưa em nấu với lý do mắc ăn trưa với bạn hàng, đồng nghiệp. Buổi tối, tôi thường về sau mười giờ vì cô ấy thường mời tôi đi ăn tối hoặc xem phim (tôi nhắn lại với em là ở lại công ty làm thêm).
Quen cô ấy được sáu tháng, tôi được biết cô ấy là con nhà đại gia, xưa nay chưa từng phải tự làm bất cứ việc gì. Bố mẹ cô ấy đều làm lớn trong ngành ngân hàng, và cô ấy là con gái cưng của họ. Vậy là tôi bắt đầu có sự so sánh.
Trong khi cô ấy cao ráo, năng động, nhí nhảnh, hay cười, hay nhõng nhẽo thì em chỉ có một hình thức bình thường, cao chưa tới 1m55, da bánh mật, tính tình trầm lắng và chưa từng nhõng nhẽo từ ngày hai đứa yêu nhau. Trong khi cô ấy luôn làm tôi vui, bất ngờ thì em chỉ mang lại cho tôi duy nhất cảm giác bình yên.
Em giống chị tôi nhiều hơn là người yêu của tôi. Và từ khi quen cô ấy, mỗi khi nghĩ lại không hiểu sao tôi cứ cảm thấy ngại vì mình-một thằng đàn ông lại có thể lẵng nhẵng xách cặp lồng cơm đến công ty mỗi ngày như thế.
Cứ như vậy, tôi dần dần lãng xa em ra và dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn. Em hình như cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng em vốn ít nói, lại sống nội tâm nên gần như không có hành động nào mà chỉ có thái độ buồn buồn. Trong khi đó, cô ấy đã đưa tôi về nhà chơi vài lần và không giấu giếm nói thẳng rằng cô ấy yêu tôi. Bố mẹ cô ấy cũng ưa tôi.
Rồi ngay buổi tối hôm đó, cô ấy mời tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, bố cô ấy đã úp mở rằng ông sắp tới tuổi phải nghỉ ngơi, sự nghiệp gia đình cần một người gánh vác vì con gái ông không đủ sức để làm điều này một mình. Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu ông đang muốn nói gì. Và tôi, tôi hiểu rất rõ. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu tôi dại dột bỏ lỡ, sẽ không bao giờ cơ hội như thế này tìm tới tôi nữa.
Tôi không muốn rời xa em, vì dù thế nào thì em cũng đã dành gần hết tuổi trẻ cho tôi. Nếu tôi nói chia tay, em sẽ đau khổ, và tôi sẽ day dứt vô cùng. Nhưng tôi cũng không thể để vuột cơ hội ngàn năm có một của mình. Gần chục năm ra trường, rồi đi làm, tôi chưa có được bất cứ thứ gì của riêng mình: Không nhà, không tiền, không danh phận, tất cả những gì tôi có bây giờ là em và thu nhập chỉ đủ sống. Tôi phải chọn lựa thế nào đây?