Khi đặt câu hỏi này, tôi thấy rất “muối mặt” cho một thằng đàn ông. Người ta nói chuyện hôn nhân là do đàn ông quyết định, nên chỉ có phụ nữ thấy mình chọn lầm chứ đàn ông thì không. Với tôi thì khác, mỗi ngày tôi lại thất vọng thêm một chút vì vợ.
Vợ tôi là người phụ nữ tốt, làm kinh tế giỏi, lại sinh cho tôi một đứa con trai giống tôi như khuôn, một bé gái xinh xắn mới tròn tháng. Thế nhưng có cái gì đó cứ len lỏi trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng rất lạnh lẽo, không nồng ấm như tôi vẫn tưởng.
Mọi người đừng tưởng chúng tôi có vấn đề trong việc chăn gối. Hoàn toàn ngược lại. Vợ tôi dù đã sinh hai con cơ thể vẫn rất đẹp, không thể chê vào đâu được.
Vấn đề là tôi luôn cảm thấy vợ không thương mình. Cô ấy chăm sóc sinh hoạt cho tôi đầy đủ nhưng tôi luôn thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Dù luôn có cơm ăn, nước uống, áo quần phẳng phiu nhưng những thứ đó lại ít khi nào ưng ý tôi.
Ví dụ, tôi bị dị ứng hạt tiêu nhưng cứ kho cá là cô ấy đổ vào cả muỗng to hạt tiêu. Tôi ăn không được, vợ chỉ nhe răng cười nói em quên và lần sau lại y như vậy. Tôi không thích cá biển nhưng vợ thích, nên cô ấy cứ trường kì hết cá thu lại tới cá chim, cá bốp… hết kho lại chiên suốt cả tuần. Tôi nhắc mua thịt cho tôi ăn thì vợ bảo ăn cá lành hơn. Tôi là người miền Nam, thích ăn canh chua, nhưng tôi chỉ được ăn món này khi về nhà mẹ, còn vợ tôi thì không bao giờ nấu.
Chẳng lẽ thằng đàn ông như tôi cứ phải để ý, “xin” vợ cho mình ăn món mình thích? Tôi nghĩ chỉ cần thương chồng, vợ tôi sẽ nhớ sở thích ăn uống của chồng để thỉnh thoảng chiều theo chứ?
Tôi đã nói tôi rất ghét mặc áo trắng, nhưng cô ấy lại mua về cả chục cái áo thun mặc nhà màu trắng. Thấy tôi nhăn nhó thì bảo mua cho ông nhạc, tiện thể mua cho tôi, mặc nhà có gì quan trọng đâu. Ừ thì không quan trọng, nhưng tôi không thích.
Đàn ông thì chẳng bao giờ tự đi shop sắm đồ, nhất là đàn ông đã có vợ. Quần áo tôi đều do vợ mua cả, đáng buồn là quá nửa không đúng ý tôi. Dù tôi có nói rõ mình ưa màu gì, chất vải gì, ưa sọc chứ không ưa caro…nhưng cô ấy cứ bỏ ngoài tai. Tôi không biết do vô tư hay do vợ hoàn toàn không quan tâm tới điều tôi nói.
Mấy chuyện đó chỉ nho nhỏ thôi nhưng làm tôi thấy lấn cấn. Vấn đề càng nặng nề hơn khi có lần tôi ốm, nằm liệt cả hai, ba ngày. Vợ không nấu cho tôi được một nồi cháo mà toàn mang về…Cây Thị. Hôm thì thịt bằm, hôm thì lươn, rau củ v.v…tôi nghĩ mấy ngày bệnh chắc tôi đã được thưởng thức hết cả thực đơn của cái tiệm cháo này.
Chí Phèo còn được Thị Nở nấu cho chén cháo hành, tôi có đòi hỏi gì cao xa đâu, chỉ cần cháo trắng cũng được nhưng là vợ nấu. Vậy mà cũng không có. Nếu biết là tôi phải tự đi mua thuốc uống vì vợ cứ quên, rồi vội đón con không mua được, rồi ngược đường….đủ thứ lý do nên 2 ngày tôi không có thuốc mà uống thì mọi người thấy sao?
Chúng tôi chỉ mới cưới được hai năm. Yêu nhau một năm. Phải chăng thời gian yêu và tiến tới hôn nhân quá nhanh, khiến chúng tôi chưa xây dựng đủ nền tảng tình cảm?
Nếu chỉ cặp kè thì tình yêu là đủ, nhưng nếu muốn làm vợ chồng, hẳn phải có “thương”. Thương thì mới chú ý chăm sóc cho nhau, lắng nghe nhau, còn yêu thực chất chỉ là loại tình cảm vị kỷ mà thôi. Bây giờ gia đình tôi còn yên ấm vì chưa có sóng to gió lớn, nhưng tôi lo là cứ thế này thì khi có chuyện, sẽ dựa vào đâu để vượt qua?
Quốc (Đồng Nai)