Hình ảnh đẹp nhất

Tôi lùng khắp các khách sạn tìm chỗ ở vừa ý nhưng rất tiếc, các phòng loại sang hết, phòng loại thường cũng hết.

Tôi đành phải đến một khách sạn duy nhất còn lại. Người thường trực chỗ quầy tiếp tân rà tìm hồi lâu trong quyển sổ trước mặt, rồi trả lời:

 

- Về cơ bản là hết chỗ.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là không còn loại phòng bình thường. Khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng có hình ảnh đẹp phi thường.

- Tốt quá!

- Cái phòng có hình ảnh đẹp phi thường nên giá phòng xem ra cũng có hơi đắt.

- Không việc gì, bao nhiêu?

Người thường trực nói giá. Quả là quá đắt so với một khách sạn hạng bét. Nhưng chẳng hề gì. Căn phòng có hình ảnh đẹp nhất dĩ nhiên là phải có cái giá tương xứng.

- Anh phải thanh toán trước.

Những khách sạn loại bèo bao giờ cũng phải trả tiền trước, dù là số tiền không bèo chút nào.

Tôi nhận chìa khóa rồi tự mình tìm số phòng ở cuối hành lang.

Bước vào phòng, tôi cũng không mấy ngạc nhiên trước mớ nội thất tồi tàn, tôi bước về phía cửa sổ và kéo rèm che. Trước mặt tôi là cái sân sau tối om, một bức tường loang lổ đối diện với mấy cửa sổ xộc xệch và mấy cái thùng đựng rác. Tôi giận run, lao ra khỏi phòng, đến chỗ thường trực.

- Cho tôi gặp ngay chủ khách sạn!

Người thường trực chỉ vào ngực mình:

- Tôi là chủ đây!

- Căn phòng như vậy mà ông gọi là hình ảnh đẹp nhất thế giới hả?

- Là sao?

- Là chẳng những phòng ở tầng trệt, chẳng những nhìn ra sân sau tối tăm mà còn mấy cái thùng đựng rác nữa…

- Vậy anh nhìn từ chỗ nào?

- Nhìn từ cửa sổ!

- Vậy xin mời anh đi theo tôi!

Chủ khách sạn lẹ làng dẫn tôi bước vào căn phòng mà tôi đã trả tiền thuê. Thay vì đi thẳng đến chỗ cửa sổ, ông ta lại đứng trước tấm gương mà trước đó tôi không chủ ý đến. Đó là một tấm gương lớn, trong đó đang phản chiếu hình ảnh của hai chúng tôi rõ mồn một từ đầu đến chân. Ông ta đứng tranh sang một bên, trước gương chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của tôi.

- Anh nhìn xem! Đây không phải là hình ảnh đẹp nhất hay sao? - Tiếng ông chủ khách sạn cất lên.

- Yêu cầu ông trả lại tiền của tôi!

- Anh là vị khách đầu tiên có yêu cầu kỳ cục như vậy.

- Tôi sẽ kiện ông ra tòa!

- Và anh thua kiện là cái chắc.

- Thua kiện?

- Phải, bởi tôi cam đoan với anh rằng, hình ảnh của chính anh là hình ảnh đẹp nhất thế giới và sẽ không một ai có thể chứng minh cho tôi được là tôi nghĩ khác. Còn anh có nghĩ khác thì đó là việc của riêng anh. Riêng phần tôi, tôi lấy làm lạ về anh. Anh thử nhìn lại mình lần nữa xem, còn cái gì có thể đẹp hơn hình ảnh của chính anh. Đây chẳng phải là hình ảnh đẹp nhất thế giới hay sao?

- Thôi, được, ông nói có lý…

Và tôi ở lại căn phòng có hình ảnh đẹp nhất thế giới. THầY Đề (rút gọn)

SLAWOMIR MROZEK/TTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm