Theo ông Hưng, như vậy trong hoạt động này, Nhà nước là bên chủ trì còn doanh nghiệp là bên thực hiện thông qua việc đấu thầu, đặt hàng của Nhà nước. Doanh nghiệp này có thể là tư nhân hay cổ phần, song đều cần phải có cấp phép của Nhà nước mới được đầu tư làm nhà máy nước, sau đó việc bán nước cho dân không trực tiếp mà phải thông qua một đơn vị trung gian.
Đơn vị cung cấp dịch vụ này thông thường phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần do Nhà nước nắm quyền chi phối. Vì thông qua những đơn vị cung cấp này, Nhà nước quy định về khung giá bán cho dân.
Khung giá bán này được quy định tại Thông tư 88 của Bộ Tài chính, giá bán nước ở đô thị mức cao nhất là 12.000 đồng/m3, bán cho dịch vụ kinh doanh đến 18.000 đồng/m3. Hà Nội hiện đang ở mức giữa khoảng 6.000 đồng/m3.
Ông Hưng cũng đồng ý quan điểm rằng: "Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nước này không phải là chạy theo mốt. Nhà nước không thể cứ thả lỏng cho doanh nghiệp như thế được, bởi khó tránh trường hợp doanh nghiệp cứ cái gì rẻ là họ làm thôi. Họ mua về đường ống kém, máy móc thiết bị không tốt. Như vừa qua, doanh nghiệp không sử dụng thiết bị, đường ống đạt chuẩn, dây chuyền không đồng bộ nên mới liên tục xảy ra sự cố".