Câu chuyện làm du lịch từ voi
(PLO)- Dù biết voi vốn là động vật thông minh chỉ xếp sau con người và khỉ nhưng sau khi chứng kiến việc voi biểu diễn các trò đá banh, kéo gỗ, thổi kèn, lắc vòng, biểu diễn chào hỏi và vẽ tranh.... mới thấy Thái Lan làm du lịch quá tốt. 


Họ coi trọng và có tầm khi đầu tư làm du lịch nói chung và với đàn voi nói riêng. Các bạn voi ở đây luôn sạch sẽ, da đen bóng, múp míp và rất năng động, đôi khi còn nghịch kinh khủng.

Chỉ nói riêng cái sự kiên nhẫn và bài bản để huấn luyện các bạn voi làm thuần thục các trò như vậy cũng đã là một kỳ công bởi ngoài các kỹ năng được huấn luyện để làm theo, các bạn voi ở đây còn tỏ ra là những cá thể thông minh, đầy cảm xúc. Các bạn ấy có thể thể hiện các cảm xúc rất riêng theo từng tình huống cảm nhận được, một cách rất linh hoạt và lấy lòng được tất cả khán giả dù cho đó có là khán giả khó tính nhất.

Ví dụ như trong trận đá bóng, có bạn đá hoài không lọt lưới, rất láu cá bạn cuốn bóng tới sát khung thành để đá cho chắc nhưng cuối cùng cũng không thành. Hoặc bạn cũng nhấp nha nhấp nhổm hai chân chạy tới lui như để lấy đà để đá cho chuẩn, rồi sau mỗi lần đá, nếu bóng không lọt lưới là bạn lại quay về phía khán giả, quay vòi vòng tròn nhiều lần như kiểu giải quê và xin lỗi vì đá dở quá...

Có những bạn voi còn tỏ ra rất "trẻ con" vì sau khi biểu diễn xong một màn bạn lại tung hai chân sau lên như đang nhảy chân sáo để đi vào. Rõ ràng những hành động này không mang tính chất kỹ thuật để có thể huấn luyện dễ dàng, mà nó là cảm hứng và giao tiếp cảm xúc với người xung quanh.

Với 150 baht/người (khoảng 110.000 đồng tiền Việt Nam), du khách được coi biểu diễn tất cả trò như đã nói trên trong vòng 60 phút. Khu vực khán đài để khách xem voi biểu diễn là một khu đất rộng, thoáng đãng có mái che cao, mát, sạch sẽ, các hàng ghế gỗ được làm theo kiểu khán đài thực sự (nghĩa là từng bậc thấp trước, cao dần về phía sau...). Du khách nào muốn cưỡi voi 30 phút thì trả 300 baht/người (khoảng 210.000 đồng). Chỉ cần nhìn cái bành trên lưng voi để khách ngồi thì cũng thấy rất chỉn chu vì nó được làm chắc chắn, trơn tru dù đơn giản. Chỉ vậy thôi nhưng riêng cá nhân tôi tự thấy phí vé bỏ ra rất xứng đáng!

Chợt nhớ đợt năm 2016, tôi đi Buôn Ma Thuột - xứ sở được mệnh danh cái nôi của làng voi Tây Nguyên, chỉ để biết được nó như thế nào. Rồi thì cũng không thất vọng lắm vì đã được mấy anh bạn cảnh báo trước, 40.000 đồng/người cho vé vào cổng chỉ để thấy được 4-5 chú voi già nua, da mốc, hom hem với cái dây xích sắt dưới chân, quanh quẩn đi lại trong một khu vực có vài dây sắt quây bọc làm ranh giới. Hết! Nếu muốn cưỡi voi, du khách phải trả 300.000 đồng cho hành trình 300 m.

Cũng rừng cũng khí hậu, thổ nhưỡng như hàng xóm, cũng có voi như nước láng giềng... nhưng tại sao họ làm được những điều mà khi du khách bỏ tiền đến tham quan đều cảm thấy thỏa mãn và xứng đáng, còn mình thì... Tôi cứ mãi đau đáu một nỗi niềm.

PHÁT NGỌC