Cơn mưa như trầm trút, tiếng sấm đùng đoàng, đứt đoạn từng hồi cộng với những tia chớp lóe lên rồi vụt tắt khiến cho những kẻ ngồi trong nhà, hay đã trốn sâu vào trong chăn cũng phải giật mình thon thót, co rúm lại. Ấy vậy mà, người đàn bà ấy, ngồi sũng sượt trên vũng nước, dưới trời mưa dầm dề, người đàn bà ấy đang khóc, đang kêu gào sầu não.
Người ta không biết đã bao mùa mưa rồi, người đàn bà ấy cứ mỗi độ mưa trút xuống ào ào, nếu là ban sáng thì thơ thẩn dầm mình, đôi mắt lạc đi, vô hồn, có lúc lại hoảng hốt chạy khắp các ngóc ngách như tìm kiếm điều gì đó. Còn khi trời mưa về buổi đêm, người ta sẽ nghe tiếng người đàn bà ấy gào khóc đến lạc giọng, thê lương nhưng cũng rợn tóc gáy. Lạ lẫm với tiếng khóc ban đầu nhưng dần dần khi trời mưa vào buổi đêm, nếu không nghe thấy tiếng khóc của người đàn bà ấy, người ta lại thấy trống trải và thiếu vắng, người ta lại nghĩ và chép miệng: Người đàn bà kia lại ốm bẹp và không còn hơi để gào khóc nữa rồi.
Người đàn bà ấy là Dương. Cả khu phố đồn đại rằng thuở con gái, Dương rất đẹp, đôi mắt ướt, to tròn và mái tóc đen dài, óng mượt. Cho đến giờ, lớp phủ tàn tạ của tuổi tác và nghèo khó vẫn chưa lấp được nét duyên dáng của người đàn bà đẹp một thời. Nhiều cô gái khi lướt qua người đàn bà ấy vẫn thèm thuồng mong mình có được cái dáng dấp thon mảnh và cao ráo dưới lớp quần áo cũ nát và lỗ chỗ những miếng vá.
Dương là con gái của một gia đình giàu có, mười sáu tuổi, cái tuổi đương thì đẹp nhất, cổng nhà Dương đã có bao nhiêu chàng trai đứng ngấp nghé mong lọt vào đôi mắt hút hồn của cô chủ nhỏ xinh đẹp. Ấy vậy nhưng không một anh chàng nào có thể xoay chuyển được cô gái ấy.
Bố mẹ Dương là dân buôn bán, mải chạy ngược chạy xuôi, Dương vẫn được tiếng đoan trang thục nữ nên họ hoàn toàn yên tâm tự giao phó Dương cho… ngôi nhà to nhất phố. Tuổi mười tám vẫn không rục rịch yêu đương, học hết phổ thông, Dương ở nhà giúp cha mẹ trông coi việc buôn bán để họ còn mải miết chạy theo tìm những nguồn hàng cung ứng, mời chào đối tác làm ăn.
Cũng trong thời gian này, một chàng trai thường xuyên qua lại cửa hàng nơi Dương coi sóc. Chàng trai đó rắn rỏi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và hơn hết là kiệm lời. Mỗi lần giáp mặt với Dương, chàng trai đó không hau háu nhìn cô như bao gã đàn ông khác mà tỏ ra vô cùng hờ hững như Dương cũng không có gì đặc biệt so với những người đàn bà khác. Điều này khiến Dương từ không để mắt đến tò mò rồi chăm chú theo dõi anh chàng.
Dường như chàng trai đó cũng ngờ ngợ nhận ra ánh nhìn của cô chủ cửa hàng nhưng vẫn cố tỏ ra hờ hững. Điều đó càng khiến Dương như bị thách thức và tò mò hơn. Ngày nào anh chàng không tới cửa hàng, Dương bỗng ngóng trông và lo lắng… Huy là tên anh chàng đó và đó cũng là điều duy nhất cô biết về anh ta.
Rồi một hôm, chàng trai đó đến vào buổi chập choạng tối, khi Dương chuẩn bị khép cánh cửa hàng. Dương bối rối toan sập ngay cánh cửa lại để lảng tránh ánh nhìn như mê dại của Huy nhưng cánh tay vạm vỡ của Huy ngăn lại, anh vẫn nhìn cô trân trân và đẩy cửa bước vào. Dương run run bước thụt lùi sau mỗi bước tiến của Huy để rồi anh bỗng chộp lấy đôi bàn tay thon thon của cô và kéo về phía trước. Trong một tích tắc, Dương đã chạm sát vào người Huy, khuôn mặt Dương đỏ ửng vì nhận ra thân thể rắn chắc cũng anh đang nóng ran không thua kém so với mình.
Ba tháng sau, Huy bỏ mặc Dương với chiếc bụng bầu nhấp nhô dưới màn áo rộng. Dương đứng nhìn theo im lìm, chết lặng như pho tượng. Dương không kịp phản ứng, cũng không thể thốt nên lời. Người đàn ông mà Dương đã trao trọn tất cả đã đi khuất, không chút luyến tiếc. Bầu trời bỗng mịt mù, mây kéo đến ầm ầm. Dương hét lên oán giận và căm hờn. Cô đã bỏ tất cả để đi theo Huy nhưng cuối cùng cái gạt tay của kẻ vốn thấp thỏm đợi mong khoản thừa kế khi trở thành con rể của nhà giàu có tan biến khi bố mẹ Dương kiên quyết không chấp nhận. Cái thai trong bụng Dương thì ngày một to dần…
Từ hôm đó, người ta không thấy Dương xuất hiện trong con phố. Bố mẹ Dương cũng vì xấu hổ mà bỏ xứ đi biệt tăm. Một năm sau, người ta thấy Dương thẫn thờ ngồi trước cổng ngôi nhà cũ, tay bồng đứa con ốm quặt, ai hỏi gì cũng không nói. Người ta xì xầm Dương điên từ dạo kẻ bạc tình ấy bỏ đi, đứa con trên tay cô ấy là con hoang với kẻ bạc tình.
Tối hôm ấy trời mưa xối xả, người ta vẫn thấy Dương ôm con ngồi đó. Vài người thương hại, đồng cảm cố đưa cô vào nhà nhưng Dương vẫn ngồi im, cánh tay đứa bé đã thõng xuống và người ta hốt hoảng khi phát hiện ra thằng bé đã chết... Người ta dỗ dành, gỡ thằng bé ra khỏi vòng tay đang cố ôm ghì của Dương. Lúc này Dương tỉnh, Dương biết, giờ đây cô chỉ còn trơ trọi lại một mình. Dương gào khóc đến khản cổ rồi ngất đi...
Mười năm sau đó người ta mới lại thấy bóng Dương, đầu tóc rối bù ôm một cái bọc được cuộn tròn như hình một đứa trẻ trở về khu phố. Kể từ hôm đó người đàn bà ấy vạ vật trước ngôi nhà cũ bỏ hoang đã ngợp vì cỏ dại. Cũng kể từ hôm đó, người ta bắt đầu nghe thấy tiếng khóc thảm thương của người đàn bà điên dại mỗi khi trời mưa.
Theo DT/ PLXH