Hôm 16-1, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Hồi giáo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) đã phóng tên lửa đạn đạo (ICBM) vào các mục tiêu cách xa hơn 1.000 km, theo hãng tin Sputnik.
Cụ thể, Iran khai hỏa bốn ICBM tầm trung Kheibar-Shekan (gọi là 'Castle Buster' hoặc 'Fortress Buster') từ tỉnh Khuzestan (miền nam Iran) nhằm vào "cơ sở khủng bố" của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Idlib, miền bắc Syria.
Cuộc tấn công này đã phá vỡ kỷ lục tầm bắn của Iran trong việc sử dụng tên lửa trong chiến đấu và trở thành cuộc tấn công tên lửa lớn đầu tiên từ các căn cứ Khuzestan của IRGC kể từ Chiến tranh Iran-Iraq năm 1980-1988.
Viện Chính sách Cận Đông Washington (Mỹ - nghiên cứu chính sách Mỹ ở Cận Đông), cho biết trong một báo cáo vào tháng 7-2023: “Dự kiến Iran sẽ tiếp tục dành nhiều tiền và nhân lực để phát triển tên lửa đạn đạo (ICBM), tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tầm xa hơn, hiệu quả hơn. Điều này không chỉ để tăng cường khả năng răn đe và đòn bẩy đàm phán mà còn để tăng dần áp lực tâm lý và động lực đối với Mỹ và Israel".
Iran đang tích cực chế tạo và sản xuất các vũ khí tiên tiến.
Sputnik liệt kê 5 loại vũ khí khí tài được đánh giá là lợi hại bậc nhất trong kho vũ khí Iran, khiến đối thủ nào cũng phải dè chừng.
Tên lửa siêu thanh Fattah-1
Iran công bố tên lửa siêu thanh Fatta-1 (còn gọi là Conqueror hoặc Victory Giver) vào tháng 6-2023 – Iran gọi đây là bước đột phá đầu tiên của tên lửa siêu thanh nước này.
Tên lửa này có tầm bắn 1.400 km và có thể tăng tốc lên tới Mach 13-15.
Fattah-1 có thể cơ động khi bay, cùng với tốc độ cực nhanh cho phép nó “né tránh tất cả các hệ thống phòng không hiện có và trong tương lai”.
Fattah-1 được trang bị động cơ nhiên liệu rắn hai tầng.
Chỉ vài tháng sau khi Fattah-1 ra mắt, Iran đã trình làng một tên lửa hành trình có đầu đạn siêu thanh được gọi là Fattah-2.
Hiện chưa rõ đặc điểm của tên lửa này và vẫn chưa rõ loại vũ khí này đã được thử nghiệm hay chưa.
Điều này cho thấy Iran đang phấn đấu sản xuất vũ khí siêu thanh không chỉ để bắt kịp mà còn vượt qua khả năng của vũ khí Mỹ.
Tên lửa hành trình Abu Mahdi
Tên lửa hành trình Abu Mahdi ra mắt vào tháng 8-2020, và được đặt theo tên ông Abu Mahdi al-Muhandis - cố thủ lĩnh dân quân cấp cao của Iraq thiệt mạng trong vụ tấn công bằng UAV của Mỹ vào ngày 3-1-2020.
Tên lửa Abu Mahdi là tên lửa hành trình dài 6 m, rộng 0,55 m, nặng 1.650 kg với sải cánh 3,1 m và đầu đạn nổ nặng 410 kg.
Vũ khí được trang bị động cơ phản lực Toloue do Iran sản xuất và có khả năng bay ở tốc độ cận âm khoảng 900 km/giờ.
Tên lửa hành trình Abu Mahdi có tầm bắn hơn 1.000 km - gần gấp ba lần so với các thế hệ thiết kế tên lửa hành trình hải quân Iran trước đây.
Vũ khí này có tính năng dẫn đường bằng vệ tinh, chủ động và thụ động dựa trên radar.
Abu Mahdi có khả năng phóng từ mặt đất, tàu chiến hoặc máy bay quân sự. Điều này đã đưa Iran vào nhóm số ít các quốc gia có khả năng sản xuất tên lửa hành trình chống hạm tầm xa.
Hiện không rõ Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO) đã sản xuất bao nhiêu tên lửa Abu Mahdis kể từ khi vũ khí này được đưa vào sử dụng
Theo Sputnik, nếu sử dụng số lượng lớn tên lửa hành trình Abu Mahdi, quân đội Iran có thể có quyền kiểm soát toàn bộ vùng biển của Vịnh Ba Tư, Vịnh Ôman và gần như toàn bộ Biển Ả Rập.
Ngoài ra, nếu được triển khai trên tàu căn cứ tiền phương Makran của Iran, hải quân Iran có thể mang theo các tên lửa theo từng đội tàu nhỏ tới bất cứ nơi nào trên Trái Đất.
Máy bay không người lái Mohajer-10
Iran đã phát triển UAV Mohajer-10 (gọi là ‘Immigrant’ hoặc ‘Holy Migrant’), đây là một UAV đa năng mới được thiết kế cho các nhiệm vụ giám sát, tấn công tầm xa, tác chiến điện tử và chiếm ưu thế toàn diện.
UAV Mohajer-10 được đưa vào sử dụng vào mùa hè năm 2023. UAV có tầm xa cỡ lớn 6,5x4,2x18,2 m, phạm vi hoạt động lên tới 2.000 km, thời gian chịu đựng 24 giờ, độ cao bay tối đa 7 km và đỉnh cao tốc độ lên tới 210 km/giờ.
UAV Mohajer-10 có tải trọng 300 kg, có thể tùy chỉnh để mang theo vũ khí hoặc thiết bị giám sát và tác chiến điện tử.
Mohajer-10 là sản phẩm mới nhất trong dòng UAV Mohajer. Dòng này có từ những năm 1980 và Chiến tranh Iran-Iraq, nơi quân đội Cộng hòa Hồi giáo và IRGC lần đầu tiên nhận ra tầm quan trọng của UAV trong chiến tranh hiện đại.
Hệ thống phòng không Sevom Khordad
Hệ thống phòng không Sevom Khordad được Iran chế tạo hoàn toàn và có các thiết bị điện tử phòng thủ hoàn toàn nội địa và tên lửa đất đối không (SAM) chạy bằng nhiên liệu rắn, dẫn đường bằng radar Taer-2B cũng do Iran sản xuất.
Sevom Khordad được đặt tên theo ngày thứ ba của tháng thứ ba hàng năm lịch Iran, để kỉ niệm ngày giải phóng thành phố Khorramshahr của Iran khỏi lực lượng Iraq năm 1982.
Sevom Khordad được trang bị radar mảng pha chủ động băng tần X, radar giám sát mảng pha băng tần 3D S và máy tính nhắm mục tiêu có thể theo dõi đồng thời tới 100 mục tiêu ở phạm vi lên tới 350 km và tấn công 4 mục tiêu trong số đó.
Tên lửa của Sevom Khordad có tầm bắn lên tới 200 km và có độ cao lên tới 30 km.
Khẩu đội Sevom Khordad có thể kết nối với các hệ thống phòng không khu vực và quốc gia, đồng thời cũng có thể bắn tên lửa SAM Sayyad tầm ngắn 40-150 km trong các cuộc giao tranh chống lại máy bay và máy bay không người lái.
Vào ngày 20-6-2019, tên lửa từ hệ thống phòng không Sevom Khordad đã bắn hạ UAV do thám RQ-4A Global Hawk BAMS-D của Mỹ, khi nó vô tình bay vào không phận Iran trên eo biển Hormuz (nằm ở giữa bán đảo Musandam của Oman và cảng Bandar Abbas của Iran). Điều này suýt đẩy Iran và Mỹ đến bờ vực chiến tranh.
Xe chiến đấu bọc thép Sayyad
Xe chiến đấu bọc thép Sayyad (gọi tắt là Hunter) là một loại xe bọc thép bánh xích nhỏ, đa năng do Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran (DLO) chế tạo.
Những chiếc xe này được Iran đưa vào sử dụng vào năm 2010, với thiết kế dựa trên kinh nghiệm của Iran trong Chiến tranh Iran-Iraq.
Xe bọc thép dài Sayyad dài 4,9 m, rộng 2,2 m, cao 2,1 m có thể được trang bị súng máy quay Moharram 12,7 mm. Sayyad trang bị bệ phóng tên lửa chống tăng Toophan với tầm bắn 3,5 km và chất nổ mạnh hoặc nhiệt áp, hoặc bệ phóng tên lửa 77 mm.
Động cơ diesel 610 mã lực của Sayyad đủ để chở tới 70 tấn hàng hóa với tốc độ lên tới 95 km/giờ trên đường cao tốc.
Giống như hầu hết các loại xe bọc thép do Iran sản xuất, Sayyad được thiết kế để hoạt động ở địa hình khó khăn, như sa mạc đầy cát và nhiệt độ cao, đồng thời có khả năng vượt chướng ngại vật dưới nước.
Những chiếc xe này được đưa vào sử dụng trong lực lượng mặt đất vào năm 2010, với thiết kế dựa trên kinh nghiệm của Iran trong Chiến tranh Iran-Iraq.
Iran ước tính có ít nhất 150 xe bọc thép Sayyad đang được sử dụng và DLO vẫn đang tiếp tục sản xuất chúng.