'Ôi, trường học được mở cửa rồi!'

Nhà tôi gần một trường cấp II nên suốt một thời gian dài tôi từng cảm thấy bị làm phiền ghê gớm bởi tiếng ồn ào của học sinh (HS) mỗi giờ ra chơi, tiếng loa oang oang dưới trường vọng lên mỗi ngày… Những lúc ấy tôi chỉ cầu mong mau mau đến cuối tuần, đến tết rồi hè để lũ trẻ nghỉ học, tôi sẽ được yên một thời gian ngắn.
Nửa đầu tháng 5-2021, trường bắt đầu cho HS nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học online do dịch COVID-19 trở nên phức tạp. Không còn tiếng loa oang oang, tiếng lũ trẻ ồn ào… tôi cảm thấy dễ chịu khi nghe thấy tiếng lũ chim sẻ cãi nhau trên ngọn cây, tiếng bồ câu đập cánh bay từ ban công nhà này sang nhà kia.
Ấy thế mà chỉ khoảng một tuần sau, tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng. Đâu rồi tiếng trống trường mỗi giờ vào lớp, ra chơi? Đâu rồi tiếng ồn ào quen thuộc của lũ trẻ và cả tiếng thầy cô giám thị nhắc nhở (thậm chí la hét) qua loa cầm tay. Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy ngôi trường sơn trắng, mái ngói nâu im lìm dưới sắc hoa phượng đỏ báo hè.
Dịch đến dồn dập hơn, TP giãn cách, mọi thứ trở nên vắng lặng. Âm thanh nhiều nhất thời gian này là tiếng xe cấp cứu ú òa… ú òa… từ sáng sớm tới đêm khuya, gấp gáp đầy ám ảnh. Những lúc đó, tôi chỉ mong nhịp sống trở lại như xưa, tôi thèm nghe lại những âm thanh mà tôi từng cảm thấy chúng làm phiền mình trước đó…
Thời gian trôi đi, TP dần hồi phục và đón chào năm mới 2022. Ngày đầu tiên HS từ lớp 7 đến trường học trở lại sau một thời gian dài học online. Nghe tiếng trống trường “tùng… tùng… tùng…” vang lên và sau đó là tiếng loa buổi sáng, tôi và con gái mở tung cửa để âm thanh vui vẻ ấy lọt vào nhà. Từ ban công nhìn xuống dưới đường đã thấy từng nhóm HS với màu đồng phục quen thuộc và những tà áo dài nhiều màu sắc của các cô giáo. “Ôi, trường học mở cửa rồi, các anh chị đi học thích quá mẹ ơi! Ước gì tụi con cũng được đến trường, con muốn học ở lớp với cô và các bạn!” - bé con tôi đang học tiểu học mong ước.
Cả ngày, tôi lắng nghe tiếng trống báo giờ, tiếng loa của thầy giám thị kêu HS chú ý 5K, tiếng ồn ào chí chóe của đám HS quậy tưng bằng tất cả sự háo hức, vui mừng. Rồi trưa về hay chiều đến, tôi lại nghe rộn ràng tiếng còi xe ồn ã vì… kẹt xe. Ôi những âm thanh này sao giờ lại vui vẻ, đầy sức sống và dễ thương đến thế, ước gì ngày nối ngày chúng cứ tiếp tục rộn ràng như vậy, đừng dừng lại!
Tôi sẽ không thấy bị làm phiền nữa đâu!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm