Khi cha mẹ đi tù - Bài 3: Con chia đôi tiền ăn sáng…

Đó là bé LNTĐ (bảy tuổi). Ngày ba mẹ em bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, em mới chỉ vừa tròn bốn tuổi. Rồi TAND TP.HCM phạt ba em 16 năm tù, mẹ em 15 năm tù. Từ lúc ba mẹ bị bắt, em và LTNN, chị gái năm nay 16 tuổi phải luân chuyển chỗ ở, hết ở nhà ngoại rồi lại về nhà nội.

1. Vắng ba mẹ, chị gái trở thành người lớn. Chị tắm rửa cho em, cho em ăn, ru em ngủ, dẫn em đi chơi, tìm cách làm cho em quên nỗi nhớ ba nhớ mẹ… Em rất nghe lời chị, chịu khó học để không làm người thân, họ hàng phải buồn. Vì vậy, dù vắng ba mẹ nhưng các năm nay, năm nào hai chị em cũng đều đạt học sinh giỏi.

“Năm học vừa rồi con được nhận tiền thưởng, nhận bằng khen và mấy cuốn vở. Con tự học đó. Cô thấy con có giỏi không?” - Đ. hớn hở khoe. Rồi em bẽn lẽn nhìn chị: “Hai cũng có dạy cho con học nữa nhưng nhiều lúc Hai chỉ dạy toàn tiếng Anh nên con không có hiểu”.

“Năm con học lớp 1, nhớ ba mẹ quá, con có nhờ một bạn học lớp 4 viết thư để khi đi thăm con đưa cho ba mẹ đọc. Con chưa biết viết văn nên ngồi đọc cho bạn ấy viết. Trong thư con có vẽ một hình trái tim để nói rằng con yêu ba mẹ nhiều lắm” - Đ. hồn nhiên kể.

Ngày nào em cũng được một người bác cho 20.000 đồng tiền ăn sáng. Em chỉ ăn 10.000 đồng thôi, còn lại em bỏ ống heo, chờ đến cuối tháng sẽ cùng bà ngoại bắt xe đò ra trại giam ở Bình Thuận thăm ba mẹ. “Hôm con đi thăm ba, con góp được 300.000 đồng, đi xe và mua bánh mì ăn hết 200.000 đồng, còn 100.000 đồng con đưa cho ba. Ba không chịu lấy, ba nói: “Ba có tiền quá trời rồi” nhưng con vẫn lén nhét vào túi cho ba có tiền tiêu, ba không biết gì hết á. Giờ con sẽ góp tiếp để lần sau đi thăm mẹ với ngoại, con sẽ cho mẹ 100.000 đồng nữa”.

Tự dưng tôi đã phải quay đi để gạt nước mắt. Bà ngoại của em cũng rưng rưng: “Tui nghèo, lại phải nuôi thêm chị em nó nên có dặn: “Hai chị em bay muốn đi thăm ba mẹ thì phải góp tiền lại, ngoại không có tiền đâu”. Từ đó, chị em nó tiết kiệm tiền ăn sáng để được đi gặp ba mẹ”...

2. Khác với vẻ lanh lợi của em, N. chỉ ngồi điềm đạm nhìn em trai cười nói. Với N. lúc này, chỉ cần hằng ngày thấy được Đ. cười cười nói nói, bắt chị Hai làm cho cái này, làm cho cái kia là đã vui rồi.

“Em không trách ba mẹ đâu vì bên chị em em lúc này còn có ông bà nội, bà ngoại, các cô, các chú, các bác, rồi có mấy đứa bạn luôn ở bên động viên nữa. Ai cũng thương và lo lắng cho chị em em. Ký ức của em về ba mẹ bây giờ là những ngày được ăn cơm cùng ba mẹ, là những lúc cả gia đình em được quây quần bên nhau. Giờ em chỉ mong Đ. lớn lên sẽ ngoan, ba mẹ sẽ được tha về sớm để gia đình sum họp”.

Đ. cắt ngang lời chị: “Hai sướng quá trời, được ở bên ba mẹ nhiều hơn em. Ngủ nằm mơ Hai còn được thấy ba mẹ, còn em thì mơ toàn gặp ác mộng, có mấy con quái vật cứ vây lấy mình thôi”.

Đang nói chuyện, nhìn thấy song sắt cửa sổ, Đ. hỏi: “Ngoại ơi, sao mỗi lần mình đi thăm ba thì có cái này chặn lại mà gặp mẹ thì không? Lần đầu tiên con đi gặp ba con có thấy đâu, giờ nó cứ cản lại làm con không được ôm ba. Con gặp mẹ, lúc nào mẹ cũng ôm con hết. Còn gặp ba thì con chỉ được ngồi nói chuyện”.

Nghe cháu hỏi, người bà già nua chỉ biết xoa đầu cháu cười: “Lần nào đi thăm ba mẹ nó, ba bà cháu cũng phải mang theo nước uống, bánh mì. Đi xe thì người ta nhồi nhét, cứ ê ẩm khắp người. Có hôm đi về, tôi bị bệnh, nằm một tháng mới lại sức nhưng hai chị em nó vẫn thích đi. Tụi nó bảo đi để được gặp ba mẹ thì cực mấy tụi con cũng chịu được”.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm