Truyện trinh thám: Món tiền bịt miệng

Cô tên Rosa 20 tuổi, làm việc ở một khách sạn sáu ngày một tuần trừ ngày thứ Hai. Thứ Hai, Rosa phải đi làm việc khác. Và đêm nay là thứ Hai. Trời lạnh, cô đút tay vào túi áo khoác. Đêm nay, người ta cần mặc ấm, nhưng Rosa mặc váy ngắn và chân không mang vớ. Điều này rất đáng quan tâm.

Truyện trinh thám: Món tiền bịt miệng ảnh 1

Một lúc sau, một phụ nữ rời quán rượu, đi ra bãi đậu xe, tới chiếc Ford màu xanh. Người phụ nữ này trạc 30 tuổi. Cô ta đi rất chậm rãi, hát khe khẽ với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

- Cô ta đã uống rượu, Rosa nghĩ. Cô ta lái xe.

Người phụ nữ đến bên xe và đặt một tay lên xe. Cô chiếc mặc áo khoác dài màu xanh và chiếc quần màu xám. Cô có mái tóc màu vàng hoe.

- Ôi, đầu của tôi, cô ta nói rồi cười vang.

- Cô ta say thật rồi, Rosa nghĩ.

Cô lấy một cái chai nhỏ từ chiếc áo khoác ra. Có chất gì đó màu đo đỏ trong chai và cô thoa lên chân. Rồi cô chạy thật nhanh đến chiếc xe Ford màu xanh.

Truyện trinh thám: Món tiền bịt miệng ảnh 2

Người phụ nữ mở cửa xe và một nửa người ngồi vào chỗ lái. Cô cười vang:

- Ô, Dorothy Burns, cô hát. Em lại uống rồi.

Bây giờ, Rosa đang ở đằng sau xe, cô luồn người xuống mặt đất khi chiếc xe bắt đầu lùi lại, cô nhảy lên và đập tay vào xe. “Bang!”.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại và Rosa ngã xuống đất. Cô xoa tay lên chiếc chân đã bôi chất lỏng màu đỏ và thật nhanh thoa lên đằng sau xe.

Dorothy Burns bước ra khỏi xe, rồi đi ra phía đằng sau. Khi cô nhìn thấy Rosa ngã, mặt cô trắng bệch.

- Ô! Cái gì đã xảy ra vậy?

- Chân tôi, Rosa nói. Ôi! Chân tôi, cô thét lên.

- Nhưng cái gì đã xảy ra?, Dorothy Burns nói. Rồi cô nhìn thấy màu đỏ trên chân Rosa.

- Ô! Chân cô chảy máu rồi.

- Phải, vì xe của cô đụng vào tôi, Rosa nói.

Cô thôi khóc và bắt đầu nhìn Dorothy Burns một cách giận dữ.

- Tôi không nhìn thấy cô ở đằng sau, Dorothy Burns nói.

- Cô không thấy tôi bởi vì cô không thể nhìn được, Rosa nói giận dữ. Cô nhìn chòng chọc vào Dorothy:

- Cô đã uống rượu.

Dorothy Burns đột nhiên sợ sệt:

- Tôi... Tôi...

- Vâng, cô đã uống whisky! Tôi ngửi thấy mùi đấy. Bây giờ, tôi sẽ điện cho cảnh sát!

- Ồ, không, xin đừng. Tôi xin lỗi, xin đừng gọi cảnh sát, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ đưa cô về nhà và...

- Tôi không đi với cô. Cô đã uống rượu.

- Không! Chỉ một ít whisky thôi.

- Vậy cơ? Để tôi gọi cảnh sát. Xe của cô số mấy?

- Đừng, xin đừng. Đừng gọi cảnh sát. Nghe này, tôi muốn giúp cô. Tôi sẽ gọi taxi đưa cô đến bệnh viện và đưa cô ít tiền.

- Bao nhiêu? Rosa hỏi.

- Ư... 20 pound.

- Bấy nhiêu thôi à?

-Thôi thì 30. Thế nào?

- 50 đi.

- Nhưng tôi không đủ tiền.

- 50 pound. Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát, ngay đây, cô lấy điện thoại ra.

- Được rồi, được rồi.

Dorothy Burns lấy trong túi xách ra 50 pound và đưa cho Rosa.

Rosa lấy tiền và bước đi. Cô đi xuống con đường đến chiếc xe của cô, chiếc Fiat nhỏ màu trắng, đã hơn 10 năm tuổi. Cô ngồi vào xe và chờ Dorothy Burns lái xe đi. Rồi Rosa về nhà.

Ba tuần sau, vào buổi tối thứ Hai, Rosa đến quán rượu khác.  Cô chờ đợi người lái xe uống rượu say và đi ra ngoài. Có khi cô chờ vài giờ hoặc hơn. Rồi cô lấy chai nhỏ đựng chất lỏng màu đỏ và một phút sau, có một vụ “tai nạn” xảy ra.

Các lái xe không bao giờ muốn Rosa gọi cảnh sát. Họ thường đưa tiền cho cô ta. Khoảng 50 pound, thỉnh thoảng 100 pound. Một lần, một người đàn ông mập mạp, to lớn với hàm răng vàng đưa cho cô 200 pound. Đó là một ngày thứ Hai tuyệt vời làm sao!

Thứ Hai tới, Rosa tìm đến một quán rượu tại một con đường không xa quán Chim Xanh. Đó là một đêm rất lạnh, nên cô ngồi chờ trong xe. Sau một giờ, một người đàn ông bước ra từ quán rượu, tay cầm một chai rượu. Anh ta nhìn tới, nhìn lui bãi đậu xe để tìm kiếm. Rosa quan sát anh ta.

Hắn không tìm được xe, cô nghĩ. Hắn say rồi.

Sau vài phút, người đàn ông đi đến bãi, tới chiếc Honda lớn màu đỏ. Hai chân anh ta liêu xiêu gần như muốn ngã. Cuối cùng, anh ta cũng đến được chiếc Honda và bắt đầu mở cửa.

Rosa thoa thuốc đỏ lên chân và bước ra khỏi xe. Cô bước thật nhanh đến chiếc Honda và luồn người dưới mặt đất phía đằng sau xe, sẵn sàng cho một vụ “tai nạn”.

- Này, cô kia!

Rosa nhìn thật nhanh xung quanh. Một phụ nữ chạy ra từ bãi đậu xe. Người phụ nữ ấy mặc chiếc áo khoác màu xanh và chiếc quần dài màu xám; có mái tóc màu vàng hoe. Cô ta cầm chiếc camera trên tay.

Truyện trinh thám: Món tiền bịt miệng ảnh 3

Rosa đứng dậy và bắt đầu đi ra nhưng Dorothy Burns nhanh hơn cô.

- Ồ không! Cô không đi được đâu! Dorothy la lên. Cô nắm chặt tay Rosa:

- Cô đã từng ở quán Chim Xanh cách đây bốn tuần.

- Cái gì? Cô là ai? Cô nói gì vậy?, Rosa nói. Tôi muốn về nhà. Buông tay tôi ra!

Người đàn ông cầm chai rượu trên tay bước đến đằng sau chiếc xe Honda:

- Này, các người làm gì vậy?, ông ta hỏi.

Khuôn mặt ông ta đỏ, đôi mắt nửa nhắm, nửa mở.

- Cách đây bốn tuần, người đàn bà này đã lấy của tôi 50 pound, Dorothy kể. Cô ta là kẻ giả dối. Cô ta đến đằng sau xe anh rồi la lên anh cán cô ta! Cô ta làm thế để lấy tiền của anh. Cô ta sẽ nói: “Ồ! Anh say,  tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát”. Do anh đã uống rượu nên anh sợ, vì thế anh phải đưa tiền cho cô ta để ngăn cô ta đừng gọi. Tôi đã bị như thế.

Người đàn ông nhìn Rosa:

- Cái gì?

Rosa kéo bàn tay ra nhưng trước khi cô có thể chạy, Dorothy Burns đã nắm chặt tay kia của cô.

- Nhìn chân cô ta đi, Dorothy Burns nói với người đàn ông. Đó là máu. Nhưng tại sao? Nó xảy ra như thế nào. Cô ta tạo ra một tai nạn nhưng anh là nạn nhân. Bởi vì trong một phút anh đụng cô ta. Và rồi cô ta gào lên: “Ôi chân tôi, chân tôi, chân tôi” nhưng không có gì xảy ra cả! Cô ta là một kẻ dối trá.

Cuối cùng người đàn ông cũng hiểu. Ông ta nhìn chòng chọc vào Rosa và khuôn mặt ông ta đỏ lên: 

- Cô là con bé...

Ông ta rất giận dữ. Ông đẩy Rosa muốn ngã nhào xuống đất nhưng trước khi ông ta đánh cô ta, Dorothy Burns đã đẩy được Rosa ra.

- Đừng, đợi một lát.

Chai rượu rơi khỏi tay người đàn ông. Nó đập xuống đất cạnh Rosa và bị vỡ. Rượu đổ vào mặt và áo khoác Rosa.

- Rượu của tôi!, người đàn ông la lên. Hắn nhìn hai người đàn bà một cách giận dữ rồi quay trở lại quán rượu:

- Tôi phải mua vài chai nữa”, ông ta nói. Cho vợ tôi.

Rosa chậm chạp đứng dậy và muốn đi.

- Chờ đấy!, Dorothy Burns nói.

Truyện trinh thám: Món tiền bịt miệng ảnh 4

Rosa cười nhạo:

- Tại sao? Tôi không muốn nói chuyện với cô.

- Ồ, tôi hiểu nhưng cô biết đấy, tôi đã chụp vài tấm ảnh của cô khi cô ở đằng sau chiếc xe của ông ta, chờ đợi. Những bức ảnh đó rất thú vị.

Rosa dừng lại, rồi đi đến gần Dorothy:

- Cô muốn tôi thế nào?

- Tôi có đến quán rượu khác. Chờ đợi ở bãi đậu xe và quan sát. Rồi cô đến và lại làm công việc tống tiền dơ bẩn.

- Đó không phải là tống tiền, Rosa nói nhanh. Hắn đã uống rượu. Và cô cũng đã uống rượu.

- Nhưng xe tôi không đụng vào cô.

- Cô biết cô làm gì không?, Rosa nói. Cô đã say!

- Không, không say đâu. Chỉ lâng lâng thôi. Khi về nhà, tôi hiểu ra. Cô muốn có 50 pound và thật nhiều nữa. Tôi biết tất cả trò tống tiền đó. Tôi cũng là một kẻ dối trá.

Rosa nhìn chòng chọc cô ta:

- Cô đã làm cái gì?

- Khi tôi còn là một đứa trẻ, mỗi tối, mẹ tôi thường đi ra ngoài ăn uống, xem phim cùng bạn bè... Họ thường để cô giữ trẻ trông tôi vì tôi chỉ mới 10 tuổi. Chị giữ trẻ thường là sinh viên 18-19 tuổi. Họ cần nhiều tiền. Sinh viên thường như thế. Nhưng tôi cũng thích tiền, Dorothy mỉm cười. Muốn có tiền thật là dễ dàng. Lần đầu tiên tôi rất tốt với họ. Rồi tôi nói: “Tôi muốn số tiền công của chị, hay tôi sẽ kể cho mẹ tôi về chị”. Tôi kể: Chị đánh tôi, chị đổ nước vào tay tôi, chị nắm tóc tôi, chị bỏ mặc tôi trong bóng tối...” Những việc ấy tất nhiên không đúng sự thật nhưng họ sợ mẹ tôi. Mẹ tôi là một người nổi tiếng, một nhà văn viết về thiếu nhi và thường xuất hiện trên tivi. Khi mẹ tôi giận dữ, bà không phải là người tốt. Và vì vậy, những cô giữ trẻ không nói gì và cho tôi số tiền công của họ.

- Thật là việc làm tốt đẹp cho cô giữ trẻ! Rosa mỉa mai.

- Không, tôi không tốt nhưng vài người trở nên tốt hơn khi lớn tuổi. Hiện giờ, tôi không tống tiền nhưng tôi biết một người tống tiền vì tôi đã biết một lần.

Cô mỉm cười nhìn Rosa và Rosa nhìn chòng chọc cô.

Truyện trinh thám: Món tiền bịt miệng ảnh 5

- Cô muốn gì? Rose nói.

Dorothy Burns đưa tay ra:

- Dĩ nhiên, tôi muốn lấy lại 50 pound của tôi!

Ba phút sau, Rosa lái chiếc xe Fiat nhỏ ra khỏi bãi đậu xe. Cô rất tức giận. Vì cô rất giận, cô lái xe rất nhanh.

Chiếc xe của Rosa bay ra khỏi đường và đụng vào bức tường. Cô không chết nhưng bị gãy một tay, một chân và đầu cô đập vào chiếc xe. Cô không thể cử động, không thể đi ra khỏi xe, cũng không có thể gọi điện được...

Hai cảnh sát tìm thấy cô trong xe một giờ sau đó và gọi xe cứu thương. Khuôn mặt Rosa trắng nhợt và cô không thể nói được gì. Cảnh sát nhìn cô không thiện cảm lắm.

Người cảnh sát thứ nhất nói:

- Tôi nghe mùi rượu nồng nặc trên người cô ta.

- Lại uống rượu khi lái xe, người cảnh sát thứ hai tự hỏi. Tại sao người ta uống rượu rồi lại lái xe nhỉ?

JOHN ESCOTT

Bản dịch: NGUYỄN SƠN HÙNG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 12-2009)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm