Những ngày vừa qua, Quốc hội bàn luận về dự luật Tư pháp người chưa thành niên. Một trong những vấn đề mà nhiều đại biểu và cả người dân quan tâm là quy định về mức án cao nhất mà người chưa thành niên phải chịu khi phạm tội.
Nếu dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên đưa ra bàn thảo vào thời điểm xảy ra vụ án Lê Văn Luyện, có lẽ dự luật sẽ vấp phải sự phản ứng của không ít người. Bởi khi đó dư luận sục sôi khi biết mức án cao nhất mà Luyện đối mặt chỉ 18 năm tù. Lý do: hung thủ thực hiện tội phạm chưa đủ 18 tuổi.
1.
Còn nhớ khi xảy ra vụ án Lê Văn Luyện, nhiều tờ báo đã không ngần ngại gọi Luyện là “sát thủ máu lạnh”. Người ta không thể tưởng tượng nổi một người chưa thành niên mà có thể lên kế hoạch phạm tội để sát hại 3 mạng người trong một gia đình, một người còn lại bị chém trọng thương với một cánh tay đứt lìa…
Với tội ác tày trời này cộng với liền sau đó thực hiện một tội đặc biệt nghiêm trọng khác là cướp tài sản, kẻ thủ ác chỉ có thể nhận lãnh mức án cao nhất - tử hình. Ấy thế nhưng chỉ vì người thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên theo quy định, mức án cao nhất mà người này phải chịu chỉ 18 năm tù - cho cả ba tội danh giết người, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lúc ấy, khi biết được quy định của luật như thế, không ít người đã bày tỏ sự phẫn nộ cao độ. Trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đề nghị sửa luật để có thể xử người chưa thành niên phạm tội man rợ với mức cao hơn quy định hiện hành. Trong cơn phẫn nộ, người ta còn dùng cả tên của sát thủ để thay vào một thành tố trong một từ tiếng lóng, đến mức cái từ ấy lan truyền, phổ biến trong ngôn ngữ hằng ngày của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ…
2.
Bây giờ, khi dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên (do TAND Tối cao soạn thảo) được đưa ra bàn, nhiều người lập tức nhớ ngay đến vụ án Lê Văn Luyện. Song, qua thời gian, cái “cảm xúc xã hội” của 13 năm trước đã không còn chi phối, tác động nữa. Bằng chứng là cả dự thảo và các ĐBQH đều không ai đề nghị nâng mức án cao nhất cho người chưa thành niên phạm tội so với quy định hiện hành.
Ngược lại, dự thảo quy định theo hướng giảm mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi từ 18 năm (như quy định hiện hành của BLHS) xuống 15 năm tù; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội từ 12 năm (như quy định hiện hành) xuống 9 năm tù.
Tuy nhiên, đối với 5 loại tội xâm phạm tính mạng sức khỏe và tội phạm về ma túy (tội giết người; hiếp dâm; hiếp dâm người dưới 16 tuổi; cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; sản xuất trái phép chất ma túy) thì dự thảo đề nghị giữ nguyên mức hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, như quy định hiện hành.
Điều này có nghĩa, với tội giết người (như vụ Lê Văn Luyện) hay 4 loại tội còn lại, người chưa thành niên vẫn bị xử mức án cao nhất là 18 năm tù (nếu họ từ 16 đến dưới 18 tuổi) hoặc 12 năm tù (từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi). Còn những loại tội còn lại thì mức án cao nhất mà họ phải chịu sẽ giảm xuống, lần lượt là 15 năm và 9 năm, theo hai khung tuổi.
Theo TAND Tối cao, quy định này vừa đề cao tính nhân văn nhưng vẫn bảo đảm nghiêm minh của chính sách hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội.
3.
Trong dự luật Tư pháp người chưa thành niên, còn có rất nhiều quy định tiến bộ, mang tính nhân văn – vốn như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tinh thần chủ đạo của đạo luật này. Đặc biệt, với quy định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hưởng thay thế cho hình phạt, nhiều chuyên gia cho rằng đây là chế định tiến bộ nhất của dự luật này.
Tuy vậy, sau khi đạo luật này được thông qua, còn rất nhiều công việc mà TAND Tối cao và các cơ quan tố tụng khác và cơ quan thi hành án hình sự phải làm để “đồng bộ” với những quy định tiến bộ ấy. Một trong những công việc ấy chính là xây dựng quy trình, hoàn thiện hạ tầng và nhân lực để đảm bảo thực hiện tốt chế định xử lý chuyển hướng mà đạo luật quy định.
Phát biểu tại tổ thảo luận Quốc hội mới đây, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình nói thế giới quan niệm trẻ em chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, kinh nghiệm cuộc sống chưa có, kiến thức pháp luật chưa có, bộ não phát triển chưa đầy đủ, khả năng kiểm soát hành vi còn kém… nên vô tình dễ phạm tội. “Nếu trẻ phạm tội mà cho vào trại luôn thì chỉ làm các cháu chai sạn với nhà tù, dễ tái phạm. Nhiều nước áp dụng biện pháp xử lý chuyển hưởng, với tinh thần cứu các cháu khỏi nhà tù, tỷ lệ phạm tội giảm khoảng 85%”- ông Bình nói.
Hy vọng đạo luật nhân văn, tiến bộ này sớm được Quốc hội thông qua và nhanh chóng đi vào cuộc sống.