“Tôi không dám tin vào tòa nữa. Chắc lại thua thôi, chắc chúng nó “chạy” hết rồi. Chỉ khổ cho mẹ” - một người con gái của bà Nguyễn Thị Hai rầu rĩ. Nhưng khi nghe tòa phúc thẩm tuyên án xong, từng người con đã chạy đến bên luật sư, đến bên HĐXX để cảm ơn rối rít…

Đọc hồ sơ, nội dung vụ kiện của bà Hai có thể tóm lược như sau: Trước đây bà cùng chồng tạo lập được một căn nhà trên đường Mạc Vân, phường 12, quận 8 (TP.HCM). Vợ chồng bà sinh được 11 người con nhưng mất đi ba người, những người còn lại đều lập gia đình, rồi tự bươn chải kiếm sống. Riêng vợ chồng người con trai út chưa có nhà cửa nên bà để họ ở chung. Tháng 1-2012, người con trai út chở cha mẹ ra phòng công chứng ký hợp đồng tặng cho căn nhà rồi làm thủ tục sang tên mình. Khi cha mất, người con trai út tuyên bố với mẹ: “Nhà này của con, mẹ đi “nhà giàu” khác (những người con khác - PV) mà ở”. Đau đớn, bà cụ 84 tuổi làm đơn khởi kiện yêu cầu tòa hủy hợp đồng tặng cho nhà vì cho rằng có dấu hiệu bị lừa dối.

Bà cụ Hai (thứ hai từ trái) bên một số người con trước phiên phúc thẩm. Ảnh: P.THƯƠNG

1. Nếu chỉ dừng lại ở mấy dòng ngắn ngủi như trên thì cái lý đã đứng hẳn về phía bị đơn, dù chữ hiếu, dù cái đạo làm con còn nhiều điều phải nói. Có lẽ vì vậy mà khi xử sơ thẩm, TAND quận 8 đã bác yêu cầu của bà Hai.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm ngày 22-3 vừa qua của TAND TP.HCM, một sự thật khác đã được phơi bày.

Dù đã ủy quyền cho người con trai lớn trình bày sự việc nhưng bà Hai vẫn giơ tay xin được nói. Nghẹn ngào, bà nói ngắt quãng, tiếng được tiếng mất: “Tôi đang ở bệnh viện lo cho chồng thì đứa con dâu này (bà quay xuống chỉ tay vào vợ người con trai út) đến bảo tôi đi làm thủ tục chuyển viện. Khi đến nơi, có một người hỏi tôi có biết chữ không, tôi bảo không biết thì người này cầm hai ngón tay tôi lăn trên tờ giấy”…

Bà uất nghẹn, chỉ biết khóc, không nói nổi nữa. Người con lớn bèn thay mẹ bổ sung: Từ phòng công chứng về nhà, bà Hai kể cho các con nghe sự việc. Thấy chuyện bất thường, họ Nước mắt chảy xuôi“triệu tập” ngay vợ chồng người con trai út lại để họp gia đình. Trong buổi họp, người con trai út một mực khẳng định không hề có chuyện ra công chứng. Để chắc ăn, mọi người đã ghi âm và làm biên bản cuộc họp với nội dung: Vợ chồng bà Hai vẫn để vợ chồng người con trai út ở trong căn nhà này. Đến khi ông bà chết đi mới có chuyện sang tên cho con nhưng phải giữ căn nhà để làm nhà thờ chứ không được mua bán hay cầm cố.

“Vậy mà, cha chúng chỉ mới mất được 21 ngày, chúng đã ra mặt tuyên bố căn nhà thuộc quyền sở hữu của chúng rồi đuổi tôi đi” - bà Hai ngồi hàng dưới tiếp lời. Ngày 13-10-2012, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bà Hai đã đến ở nhà con gái. Họ làm đơn thưa ra phường về việc vợ chồng người con trai út ngược đãi, đuổi mẹ đi. Lúc này, vợ chồng người con trai út ký biên bản hứa sẽ thay đổi, đón mẹ về chăm sóc tử tế.

Thế nhưng đón mẹ về rồi, để thể hiện sự hậm hực, không bằng lòng, vợ chồng người con trai út đã đuổi tất cả những người đang ở thuê nhà đi dù đây là nguồn sinh sống của bà Hai. Sau đó bị con dâu chửi rủa liên tục, bà Hai một lần nữa phải rời khỏi nhà...

2. Ủng hộ mẹ, cả sáu người con khác cùng dâu, rể của bà Hai đều đến dự phiên tòa. Cũng vì vậy mà phiên tòa nhiều lúc bị bất ngờ cắt ngang và trở nên nặng nề vì những lời trách mắng của họ giành cho đứa em út “bất hiếu, chỉ biết nghe lời vợ”. Một người uất ức: “Tôi đang ở trong nhà thì thấy mẹ xách giỏ đồ thất thểu bước vào khóc, nói “Nó chỉ vào mặt đuổi mẹ đi””. Một người con gái khác tiếp: “Trợ cấp bà mẹ liệt sĩ của mẹ chỉ gần 700.000 đồng nhưng tháng nào mẹ cũng phải đưa vợ chồng nó 200.000 đồng đóng tiền điện nước. Vậy mà mẹ phải ngủ chiếu rách trong bóng tối, ăn uống thì vợ chồng nó không thèm lo, anh chị em chúng tôi phải thường xuyên đem cơm lên. Đã thế, mẹ còn phải rửa chén, giặt đồ cho chúng”…

Sợ rằng bị đơn có thể mang tiếng oan, tòa cũng hỏi khéo rằng liệu có những chuyện ấy hay không thì vợ chồng người con trai út im lặng. Họ chỉ nói rằng việc cha mẹ lập hợp đồng tặng cho căn nhà là đúng quy định của pháp luật nên không đồng ý hủy bỏ.

Chủ tọa phân giải: “Không có người mẹ nào lại đi nói oan cho con mình. Các con phải đối xử với bà như thế nào, chỉ có mức cùng đường thì bà mới đứng ra khởi kiện. Tại phiên tòa này, bà cụ không hề nói đuổi anh chị ra khỏi nhà, bà nói nguyện vọng muốn đứng tên căn nhà để khỏi mang tiếng ở nhờ con cái. Vậy bị đơn có muốn đổi ý sang tên lại căn nhà này cho mẹ hay không?”.

Người con trai út vẫn đề nghị tòa y án sơ thẩm. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để giải quyết lại bởi qua diễn biến phiên xử cùng những chứng cứ mà bà Hai cung cấp cho thấy có dấu hiệu lừa dối trong chuyện tặng cho nhà này.

PHAN THƯƠNG