Tôi có lẽ là người khơi mào cho một loạt ý kiến

Còn về riêng những ý kiến có lời lẽ thách đố (như của bạn Quang Phúc) thì tôi có lẽ sẽ không thể nói lời xin lỗi vì tôi nghĩ bạn còn quá non kém trong vấn đề nhìn nhận sự việc giáo dục hiện nay. Tại sao tôi phải có phản ứng với bạn Thuận? Vì tôi thấy chắc chắn một điều là bạn Thuận này có lẽ chỉ vào độ tuổi bằng hoặc chỉ hơn tôi vài tuổi. Và tôi thấy bạn là người vô cùng ích kỷ, ích kỷ vì chính nền giáo dục mà bạn đã phải học và phải bắt buộc nhồi nhét trong đầu những hành vi và suy nghĩ kiểu "sống chết mặc bây".

Chúng ta chỉ biết hỏi tại sao hiện nay có quá nhiều người vô cảm (không biết cảm thông cho hoàn cảnh của người khác, không biết giúp đỡ những người gặp nạn giữa đường...), nhiều những đứa trẻ hư hỏng, nhiều những vụ việc nhỏ mà có hành vi côn đồ dẫn đến việc cướp đi sinh mạng của người khác, rồi còn nhiều những câu hỏi tại sao và tại sao. Để rồi một câu trả lời tại vì giáo dục xuống cấp, tại vì cuộc sống kinh tế thị trường nên không có thời gian để nghĩ đến việc xung quanh và còn nhiều câu trả lời kiểu ngụy biện khác.

Vâng! Tôi nói thì hay lắm, nhưng tại sao tôi không làm nhà giáo? Chỉ vì một lý do đơn giản tôi không thích nghề giáo, thế thôi. Nhưng không phải tôi không là giáo viên thì không thể giáo dục người khác được. Nếu bạn nào có suy nghĩ là chỉ có giáo viên mới có thể dạy người khác thì thật ấu trĩ. Giáo dục hành vi, lối sống, kiến thức chẳng qua cũng chỉ được đút kết từ thực tế của xã hội qua nhiều ngàn năm tiến bộ và phát triển.

Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay tôi xin phép nói thẳng là nền giáo dục "đi thụt lùi". Không ai không thấy được việc này, và ngày càng có nhiều người lên tiếng về việc này. Giáo viên thì chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền với những lớp học thêm tại nhà. Và một khi cái chữ "tiền" nó thấm sâu vào suy nghĩ và hành vi của giáo viên thì hệ quả sẽ xảy ra.

Ngay chính bản thân tôi khi còn học phổ thông, cũng đã có hành vi cố tình chống đối với giáo viên bộ môn vì "bị đì" do không đi học thêm, nhưng không phải là "đánh giáo viên hay có hành vị vô lễ" mà tôi chỉ cố tình không thuộc bài hay làm bài không được (mặc dù tôi đã thuộc bài và có thể giải bài tập trong tích tắc). Nhưng đến lúc đi thi thì tôi mới thật sự làm bài theo khả năng của mình.

Con người luôn có những lúc giận không thể kìm chế bản thân, nhưng hãy dừng lại một phút để suy nghĩ về hành động của mình có ảnh hưởng như thế nào, đến lúc đó mình sẽ biết được mình nên hành xử như thế nào. Người nào không thể kìm được hành vi của mình thì tốt nhất đừng nên làm giáo viên, người nào có suy nghĩ rằng ở nhà có hai đứa con còn chưa thể giáo dục nổi thì nên xem lại bản thân của mình có xứng đáng với hai chữ giáo viên hay không? Con mình còn dạy không được thì đừng nên dạy người khác. Có lẽ ai cũng biết câu này, và tôi cũng xin nói lại để kết thúc ý kiến của tôi là "dạy con từ thuở còn thơ".

JACKY CHAN (jackychan...@yahoo.co.uk)

Hãy bình tĩnh để nhìn đúng sự việc, không nên quy chụp cho hành động nhéo tai, tát má học sinh là phản cảm. Trong gia đình, cha mẹ có khi cũng phải đánh con cái vài roi để dạy con, chả lẽ cũng quy chụp thì đó là biểu hiện của bạo lực gia đình?

Đâu phải học sinh nào cũng ngoan hiền, nghe lời thầy cô. Cách nhìn nhận, xử lý các trường hợp này của thầy cô giáo, nếu không nhìn đúng bản chất của sự việc có thể gây ra tiền lệ xấu cho những học sinh có biểu hiện xấu về đạo đức, khó giáo dục, cảm hóa và có thể gây ra những hậu quả xấu.

HÀ NGUYỄN (hanguyen...@yahoo.com.vn)

Các bạn ơi, mình nghĩ các bạn đã sai lầm và thật sự mình cũng đã từng bị đánh như các bạn. Lúc bị đánh thì mình cũng rất bực, nhưng nhờ những cái đánh đó mà mình đã khá hơn. Các bạn không nên "vạch áo cho người xem lưng" như vậy. Dù sao đó cũng là cô của chúng ta. Dù sao cô chỉ muốn tốt cho chúng ta. Các bạn cũng nghe câu người ta thường nói :thương cho roi cho vọt" mà. Nếu như chúng ta ngoan thì sẽ được thầy cô thương. Mà tất cả là do sự tinh nghịch của các bạn.

NGUYEN THI THUY TIEN (thuytien...@yahoo.vom.vn)

Tôi không chấp nhận việc tát tay đối với học sinh, vì khi tức giận quá có thể cái tát tay sẽ lệch hướng gây điếc tai. Hãy đánh bằng roi và đánh vào phần mềm của mông. Hãy đánh bằng sự thương yêu dạy dỗ, xin đừng đánh bằng sự thù hằn, tức giận.

LE HOANG VAN (dung...@yahoo.com)

Tôi cũng là một giáo viên đã dạy lâu năm. Tôi vẫn phạt học sinh của mình khi cần thiết, nếu phụ huynh học sinh nào thắc mắc tôi sẽ trả lời rằng nếu họ muốn thì tôi sẽ không phạt đến con của họ nữa và tôi chỉ chịu đựng con họ có một năm học 9 tháng, còn họ sẽ phải chịu đựng con họ cho đến lúc chết. Lương thì ba cọc ba đồng, áp lực công việc cũng đủ đuối sức, vậy mà báo đài còn xúm nhau vào... Chỉ muốn bỏ việc vì dù sao kiếm mỗi tháng gấp đôi tiền lương đang lãnh cũng đễ thôi.

CAO LÃO (calong...@yahoo.com.vn)

Theo tôi, việc giáo dục học sinh không nên cấm đánh. Nếu biện pháp đánh là nhằm giáo dục, răn đe những học sinh các biệt thì nên chấp nhận. Chỉ lên án những hành vi đánh học sinh nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm hoặc vì thù tức cá nhân. Những hành vi như thế mới không chấp nhận.

Thời học sinh tôi cũng thường bị thầy cô đánh đòn, nhờ vậy tôi mới thành đạt và nên người. Con tôi đi học tôi nói thẳng với cô giáo là cháu phạm lỗi cứ đánh, miễn đó là biện pháp nhằm mục đích giáo dục, không gây tổn hại sức khỏe thì tôi chấp nhận.

LÊ VĂN LÂM (lelam...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm