Sự việc này công an phường đã tiếp nhận nhưng gần bốn tháng nay vẫn chưa thấy xử lý.

Trước đó, bà Vui có cho bà N. (vợ ông T.) vay tiền nhiều đợt để mở quán kinh doanh, tổng cộng là 100 triệu đồng. Qua nhiều lần hứa hẹn nhưng chậm trả, tối 2-11-2012, bà N. chủ động điện thoại gọi bà Vui tới quán để trả 10 triệu đồng và hứa hằng tháng sẽ trả 10 triệu đồng cho đến khi dứt nợ. Nghe vậy, bà Vui bảo con gái đi nhận tiền giùm. Tuy nhiên, khi Trang đến quán, ông T. chỉ đưa cho Trang 5 triệu đồng. Trang không chịu nhận và điện thoại về cho mẹ thì ông T. giật điện thoại, tuyên bố “sẽ không trả tiền nữa”.

Hay tin, vợ chồng bà Vui chạy đến quán, tại đây hai bên to tiếng cự cãi nhau. Cùng lúc, trong quán xuất hiện nhiều thanh niên cầm kéo, ném vỏ chai bia về phía bà Vui. Một người dùng dao uy hiếp, cứa vào mặt Trang chảy máu. Vợ chồng bà Vui hoảng sợ cố chạy thoát thân ra ngoài. Trang được đi cấp cứu còn bà Vui nhảy lên xe taxi về nhà. Chưa chịu buông tha, hai thanh niên chạy xe máy đuổi theo, chặn đầu xe taxi, buộc tài xế phải bỏ bà Vui xuống. Cả hai khống chế, ép bà Vui lên xe máy quay về quán ông T. Trước mặt ông T., bà N., hai người “bắt cóc” bà Vui bảo: “Mày phải trả lại 5 triệu đồng rồi xé giấy nợ, nếu không bố mày xuống nhà giết chết chồng con mày”.

Ngay trong đêm, bà Vui đã đến Công an phường 2, quận Tân Bình trình báo. Sau đó công an phường tiến hành mời hai bên đến hòa giải. Tại buổi hòa giải, bà Vui không thấy mặt những người hành hung mẹ con bà nên bà bỏ ra về.

Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình, cho biết vụ bà Vui và con gái bị đánh công an phường có tiếp nhận đơn và cấp giấy giới thiệu cho Trần Thiên Trang đến bệnh viện xin chứng nhận thương tích. Việc bà Vui trình báo về những người ở quán ông T. đánh mẹ con bà, công an đã xác minh nhưng chưa đủ cơ sở. Công an phường đã mời bà Vui đến giải quyết nhưng bà không đến.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà Vui trình bày: “Từ đó đến nay, nhiều số điện thoại lạ gọi vào máy tôi chửi bới, doạ giết nên tôi rất lo sợ không dám ra đường...”.

MAI HÂN