Đòn tình oan nghiệt

Một người ra đi về cõi ấy/ Một người ngồi đếm tháng năm trôi/ Một người ăn năn những tội lỗi/ Một người nằm dưới nấm mồ xanh.

Đó là những câu thơ nức nở của Nguyễn Hữu Thạnh viết tặng người yêu của mình giờ đây đang ở thế giới bên kia.

Giấc mơ tình yêu

18/6 này, Thạnh dự định sẽ đưa người yêu về quê để xin phép bố mẹ được kết hôn, dù bố mẹ hắn đã một lần từ chối vì lý do hắn còn quá trẻ. Nhưng cuộc sống bôn ba nơi đất khách quê người, Thạnh cũng cần cho mình một chỗ dựa, một mái nhà yên ấm. Hắn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ dù cố gắng cũng chỉ cho hắn một tấm bằng tốt nghiệp  trung học phổ thông.

Đòn tình oan nghiệt ảnh 1

Nguyễn Hữu Thạnh

Tốt nghiệp lớp 12, Thạnh xung phong đi nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống trong quân ngũ đã rèn cho Thạnh ý thức tự lập và sự trưởng thành. Nên giải ngũ, Thạnh quyết định bôn ba đi làm ăn. Một cậu bé mới chỉ hơn 20 tuổi như Thạnh đã sớm phải lao vào đời với những cuộc mưu sinh, nên chắc hẳn trông hắn già dặn hơn nhiều bạn cùng trang lứa

 Lang thang phiêu bạt từ Quảng Ninh, Hải Phòng rồi về Hải Dương làm đủ thứ nghề khác nhau để kiếm sống với một mong muốn cũng rất giản dị, thoát khỏi cái nghèo truyền kiếp của một gia đình thuần nông và có tiền để giúp đỡ bố mẹ. Thạnh hằng ngày chứng kiến cảnh cha mẹ mình oằn lưng trên cánh đồng nhưng cái nghèo vẫn đeo bám, dai dẳng, nên hắn có cảm giác sợ.

Và trong những tháng ngày lang thang ở Hải Phòng, hắn đã gặp Hiến, người con gái định mệnh của đời hắn. Tiếng sét ái tình đã dội vào trái tim chàng trai đa cảm những cơn sóng dữ dội ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nhau được nửa tháng, Hiến rủ Thạnh về Yên Bái ra mắt bố mẹ. Hiến cũng là một cô gái đi lập nghiệp xa nhà. Hai mảnh đời gặp nhau nơi đất khách quê người, nên có lẽ tình cảm trở nên lớn hơn bao giờ hết.

"Em không hiểu tại sao lại cảm thấy yêu nhiều như vậy, giống như đó là người con gái của đời mình mà mình chỉ gặp một lần duy nhất trong đời ấy. Nên mới chỉ gặp nhau được một tháng, trong chuyến về quê thăm bố mẹ Hiến, em đã định làm thủ tục kết hôn. Bọn em đều là những kẻ tha phương, rất cần được dựa vào nhau". Thạnh kể trong nước mắt nghẹn ngào.

Nhưng giấc mơ đầu tiên rạng ngời hạnh phúc của Thạnh và Hiến đã bị bố mẹ Thạnh chối từ với lý do Thạnh còn quá trẻ. Nên hai đứa lại rủ nhau lên Hải Dương làm việc cho một quán phở ở phố Hồng Quang. Và nuôi ước mơ về một mái ấm gia đình trong một ngày gần nhất.

Giấc mơ giản dị đó của Thạnh có lẽ sẽ trở thành sự thật nếu không có một người thứ ba xuất hiện.

Và những câu thơ hối lỗi

Tôi đang cầm trên tay bài thơ tình và những dòng tiếc nuối, ân hận Thạnh viết cho người yêu, một người đã ở thế giới bên kia, dẫu chẳng bao giờ, người con gái tội nghiệp kia có thể nghe được tiếng lòng nức nở của người yêu tội lỗi.  Thạnh đọc lại cho tôi nghe, giọng lạc dần lẫn trong tiếng khóc  nghẹn ngào. Những câu thơ còn vụng về, nhưng vẫn đọc thấy trong đó nỗi đau khôn nguôi của một kẻ tội lỗi, và cả nỗi tuyệt vọng về một tương lai quá xa mờ:

Giờ anh biết dẫu có xót xa/ Anh cũng đã mất em mãi mãi/ Em ra đi không một ngày trở lại/ Để day dứt ôm trọn cõi lòng đau/ Đã biết rằng chẳng thể có nhau/ Tại sao vẫn không buông tay người hỡi/ Để hôm nay khi gây ra lầm lỗi/ Mới chạnh lòng thương nhớ tình ta/ Một cuộc tình nước   mắt phôi pha/ Một cuộc tình phù du ảo mộng…

Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe Thạnh đọc lại những câu thơ đau đớn nó đã viết cho người yêu của mình. Và có lẽ, không chỉ tôi, mà tất cả những ai khi cầm trên tay lá thư Thạnh viết, hay nghe Thạnh đọc đều cảm thấy một nỗi xót xa. Trong tận sâu của tâm hồn Thạnh không phải là tâm hồn của một kẻ sát nhân, bởi những kẻ sát nhân máu lạnh không thể làm thơ, nói gì đến những câu thơ đau đớn như vậy.

Thạnh đã từng là một học sinh giỏi văn của Thái Bình, suốt những năm cấp 2 đến cấp 3, môn văn của Thạnh lúc nào cũng đạt điểm khá, giỏi. Thạnh viết rất nhiều, những câu thơ thời còn đi học được chép linh tinh trong các cuốn sổ của bạn bè hay những trang sách viết dở. Hắn có một biệt tài là có  thể làm thơ bất cứ lúc nào.

Thế nên, báo tường hằng năm của nhà trường in dày những bài thơ của Thạnh, về cây cỏ thiên nhiên, về bạn bè, về một phong cảnh đẹp, Thạnh đều có thể tức cảnh sinh tình. Nên đến bây giờ, số lượng bài thơ Thạnh viết phải đến hàng trăm.

Tôi hỏi: "Tại sao em là người có tư chất như vậy, không chọn cho mình một nghề đi học để kiếm sống cho đàng hoàng". Thạnh cười buồn: "Từ năm em học lớp 4 mẹ em đã ốm nặng. Đận đó, nhà em đã phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để cứu sống mẹ. Rồi khi em học lớp 12 bố cũng lâm bệnh”. Bi kịch của gia đình bắt đầu từ đó, những khoản nợ chồng chất, em không thể ngồi khoanh tay nhìn bố mẹ ngày một héo mòn đi, nên quyết định bỏ đi xa làm ăn, hy vọng sẽ giúp đỡ được ông bà. Thế nhưng…".

Đòn tình oan nghiệt ảnh 2

Bài thơ Thạnh viết tặng người yêu

Nói đến đây Thạnh lại ôm mặt khóc. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều phạm nhân, nhưng chưa thấy ai khóc nhiều như Thạnh. Với những người khác, có thể nỗi đau đã thành vết sẹo trong lòng, và nước mắt cũng đã cạn dần bởi thời gian, còn với Thạnh, câu chuyện vừa mới xảy ra chưa tròn một tháng, và với tâm hồn đa cảm như hắn, thì nỗi đau ấy liệu có thể nào nguôi ngoai.

Tình yêu của Thạnh và Hiến đang trong những ngày tháng mặn nồng, và một đám cưới như trong giấc mơ của hắn sẽ thành hiện thực nếu không có sự xuất hiện của một người thứ 3, người yêu cũ của Hiến lúc đó vừa đi xuất khẩu lao động ở Séc về. Và những cuộc hẹn hò, những lần nói dối, đã bắt đầu làm rạn nứt mối quan hệ của hai đứa.

Thạnh bảo, hắn đã nhiều lần bỏ qua. Nhưng Hiến không rõ ràng. Hiến vẫn đi chơi với người đàn ông kia, và một mặt khác, Hiến vẫn muốn có mối quan hệ lâu dài với Thạnh. Nhưng với trái tim nhạy cảm của một người đang yêu, Thạnh linh cảm thấy những phai nhạt trong tình yêu của Hiến.

Đến khi Trung, người yêu cũ của Hiến thuê nhà cho cô ở một nơi khác, thì Thạnh không chịu nổi. Nhưng hắn cố gắng kiềm chế với hy vọng sẽ thuyết phục được người yêu của mình thay đổi. Thạnh cũng tìm đến thuê một phòng bên cạnh để tìm hiểu sự tình.

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn bị dồn nén vào buổi chiều định mệnh ngày 6/6. Hôm đó, khi Hiến đi chơi với người yêu cũ vừa trở về nhà, Thạnh ngồi đợi Hiến rất lâu, còn tận mắt nhìn thấy người đàn ông chở cô về. Lòng tan nát, Thạnh lôi Hiến vào phòng và nhận được những câu nói phũ phàng: "Anh không lo được cho em thì chúng ta chia tay, anh không phải nói gì thêm nữa." Câu nói như một mũi kim đâm vào lòng Thạnh buốt nhói. Thạnh chưa bao giờ nghĩ rằng Hiến sẽ phản bội hắn. Và trong nỗi tuyệt vọng đó, Thạnh đã xô Hiến ngã xuống giường và siết mạnh tay vào cổ Hiến cho đến khi cô tắt thở.

Xong việc hắn hoảng sợ bỏ chạy, và không quên cầm theo chiếc điện thoại di động và số tiền ít ỏi còn lại trong ví người yêu. Thạnh bảo, hắn không hề ý thức được đó là việc cướp tài sản, lúc đó hắn quá hoảng loạn không hiểu mình đang hành động như thế nào nữa. Trong lúc chạy trốn, hắn vẫn kịp nhắn tin cho người yêu cũ của Hiến về sự việc xảy ra…

"Giờ này em đang ở đâu, thiên đường hay địa ngục. Liệu con người ta khi chết đi có thực sự có một linh hồn. Nếu có thì chắc em đang buồn lắm vì em đang phải một mình nơi đất lạnh. Anh ân hận vô cùng vì đã lỡ tay giết chết người anh yêu thương nhất. Thực lòng anh không bao giờ muốn thế. Ân hận, xót xa, day dứt một đời. Anh cũng không thể nào tha thứ đựơc cho mình. Chỉ vì anh quá yêu em". Đó là những dòng chữ hắn viết phía cuối bài thơ “Lỗi lầm” dành tặng người yêu của mình trong những ngày này.

Hắn đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nặng nề, hằng đêm hắn không thể nào chợp mắt được. Những kỷ niệm ngọt ngào vẫn hiện về ám ảnh hắn, cái ranh giới giữa hạnh phúc và tuyệt vọng trong đời Thạnh sao quá mong manh, chỉ hai ngày nữa thôi, hắn đang dự định bao nhiêu điều tốt đẹp về cuộc sống tương lai của mình.

Thật khó lòng Thạnh nhận được sự đồng cảm sẻ chia lúc này, và những điều hắn viết cũng chỉ là một sự giải toả nội tâm. Nhưng ngẫm thật kỹ cũng thấy xót xa cho một kiếp người, một nỗi đau. Cuộc đời có lẽ khó ai có thể thoát khỏi cái lưới tình oan nghiệt, nhưng khi đã vướng vào đó, điều quan trọng là sự sáng suốt của lý trí.

Thạnh, hắn còn quá trẻ, và tâm hồn yếu đuối của hắn không đủ bình tĩnh để xét đoán mọi chuyện. Và hắn đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Không chỉ là những tháng ngày trong buồng giam lạnh lẽo, mà sự đánh mất vĩnh viễn người con gái hắn yêu thương. Vết thương ấy trong tim hắn sẽ chẳng thể nào kín miệng.

Nắng chiều ở trại đã dần tắt, hắn lặng lẽ bước vào phía bên kia chiếc cổng sắt lạnh lùng, hai mắt đỏ hoe. Cánh cửa khép lại một cuộc đời mà đáng lẽ hắn sẽ có một cuộc đời khác, của gia đình yên ấm, của những mơ ước bình dị, và chắc hẳn những câu thơ hắn viết sẽ không đớn đau tuyệt vọng đến nhường này. Nhưng đối với hắn bây giờ, chỉ còn là giấc mơ:

Tuy giờ đây mỗi đứa một phương/ Tình anh vẫn trao về em mãi mãi/ Nếu có ngày được nhìn em trở lại? Anh sẽ đưa em về sống cạnh anh/ Đây là những lời xin lỗi chân thành/ Đến người anh yêu thương nhất…

Theo Hà Mai (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm