Một tình yêu lớn với Hòn Cau
(PL)- Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Công Lập, đội trưởng đội tuần tra Khu bảo tồn biển Hòn Cau, cho hay năm 2011, ban quản lý khu bảo tồn chính thức đi vào hoạt động và đội tuần tra chỉ có vỏn vẹn bốn người luân phiên túc trực trên đảo.

Ngoài việc vận động ngư dân không đánh bắt ở vùng lõi, vùng phát triển san hô, bảo vệ tài nguyên biển, đa dạng sinh học, bảo vệ nơi quần cư của các loài sinh vật, bốn người trong đội tuần tra còn là bốn “bà đỡ” của rùa biển.

Anh Lập, “bà mụ” mát tay nhất của đảo Hòn Cau, cho biết rùa biển thường lên đảo sinh nở từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm và thời điểm đó họ không còn thời gian để về với gia đình trong đất liền gần như túc trực Hòn Cau để chờ rùa về sinh sản.

Còn Lưu Yến Phi thật lòng tâm sự: “Phi lỡ yêu rùa, yêu công việc và ghiền vị mặn của biển rồi!”.

Một tình yêu lớn với Hòn Cau  - ảnh 1
“Hoa hậu” Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau Lưu Yến Phi (trái) cùng chú rùa mới nở trên tay. Ảnh: CTV

Phi nói: “Em yêu công việc của mình lắm, mỗi khi có một bạn rùa lên bãi đẻ là tự dưng muốn nín thở luôn, kiểu như mình sợ thở mạnh thì nàng rùa sẽ giật mình quay xuống biển lại vậy đó. Canh được một nàng rùa đẻ rồi mang trứng về p, hạnh phúc khó diễn tả lắm dù nhiều đêm liền nằm phục trên bãi đá lạnh đến run người”.

Tình yêu dành cho Hòn Cau, dành cho biển của anh Lập, của Phi và của những tình nguyện viên đang công tác ở đây đã giúp họ vượt qua tất cả. Trong căn nhà nhỏ bé của ban quản lý khu bảo tồn thiếu thốn đủ thứ, hết ngày rồi lại đêm, họ vẫn vui vẻ bám đảo, bám biển suốt bao năm qua để làm nhiệm vụ của mình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay từ những ngày đầu thành lập ban quản lý, thậm chí cho đến bây giờ, những tiện nghi tối thiểu như điện, nước ngọt và trang thiết bị lặn biển vẫn còn rất khó khăn. Nhất là nước ngọt ở đây rất hiếm hoi; cứ hai tuần lại phải có tàu đưa nước từ trong bờ ra lưu trữ vào các bình chứa (2.000 lít) để sử dụng. Hai tấm pin mặt trời (được tài trợ) cũng chỉ đủ phát điện cho những nhu cầu tối thiểu nhất. Ngoài ra ở đây gần như là nắng, gió, sóng khơi.

Thế nhưng với Lập, Phi, Sang, Bằng, bốn “bà đỡ” của Hòn Cau, họ vẫn luôn nở nụ cười hiền lành, trong sáng đó suốt hành trình trò chuyện, hướng dẫn chúng tôi tham quan Hòn Cau. Chúng tôi đọc thấy trong ánh mắt của mỗi người niềm đam mê Hòn Cau mãnh liệt.

Chia tay nhóm “bà đỡ” trên đảo, chúng tôi ai cũng nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó hơn nữa để chung tay với những niềm đam mê biển, đảo nơi đây bảo vệ Hòn Cau, bảo vệ vùng biển đảo xinh đẹp, quý giá ngần này.

PHƯƠNG NAM