Vụ “Cô bé 13 tuổi quyết sống để vạch mặt thủ phạm”: Phóng viên bị hăm dọa
Liên quan đến vụ việc “cô bé 13 tuổi quyết sống để vạch mặt thủ phạm”, sáng 1- 6-2010, đại tá Lê Văn Hữu cho biết: “Đây là vụ án phức tạp, khả năng bé Hiệp bị ném vào đống rơm. Tôi đã chỉ đạo khẩn trương làm rõ. Vụ án này không thể kéo dài”.


Bé Hiệp sau ngày xuất viện

Báo có đăng loạt bài phản ánh nghi án Ngô Thị Bé Hiệp (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An) bị ông H. (hàng xóm) quăng vào đống rơm đang cháy. Sau hai tháng điều trị tại phòng cấp cứu của khoa phỏng BV Nhi Đồng 1, TPHCM, ngày 21-5-2010, bé Hiệp được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, vết thương lành đều. Bạn đọc Báo đã ủng hộ gia đình bé Hiệp tổng số tiền là 330 triệu đồng. Trong quá trình bé Hiệp đang điều trị tại BV, CA tỉnh Long An đã khởi tố vụ án.

Ngày 31-5-2010, sau bốn tiếng đi ôtô và nửa tiếng ngồi xuồng máy, chúng tôi mới tới được nơi bé Hiệp đang dưỡng thương tại nhà một người bà con cách nhà em không xa (ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An). Vừa bước vào nhà, những mệt mỏi của quãng đường dài bất chợt tan biến khi chúng tôi nghe tiếng Hiệp kêu tên mình. Tiếng gọi yếu ớt của Hiệp từ chiếc màn xanh được mắc giữa căn nhà tranh mái lá đơn sơ. Những ngày vào thăm Hiệp tại BV, nhìn toàn thân em quấn băng trắng toát, chúng tôi không khỏi xót xa.

Sau khi Hiệp xuất viện và tháo băng, nhìn hậu quả của những vết bỏng kinh hoàng để lại, chúng tôi không cầm được nước mắt. Mặc dù sức khỏe của em đã dần hồi phục, nhưng vết thương vẫn còn khá nặng. Người thân của em cho biết: “Hiệp vẫn còn phải tái khám tối thiểu là hai năm nữa”. Chúng tôi thấy cả cánh tay trái của Hiệp vẫn phủ kín băng. Từ đầu tới chân Hiệp, sẹo mọc chi chít, loang lổ khắp người. Nơi có vết thương nhẹ, mau lành như nửa mặt bên phải thì những vết sẹo vẫn còn đỏ ửng. Nửa gương mặt bên trái, vết thương chưa lành.

Lúc đầu, trong suy nghĩ của chúng tôi, ba mẹ đưa Hiệp sang nhà người thân để có nhiều người chăm sóc và trò chuyện, giúp em vui vẻ, mau hồi phục hơn. Tuy nhiên, theo ông Ngô Văn Tâm (ba của Hiệp) thì: “Từ ngày cháu xuất viện, chúng tôi luôn sống trong cảnh bị cô lập và lo sợ bị trả thù. Hàng xóm láng giềng cũng không dám lại gần vì sợ vạ lây. Sự việc bị chậm là do nhà ông H. có nhiều người làm ở xã. Khi tôi nộp đơn tố cáo, họ luôn gây khó dễ...”.

Tại hiện trường đống rơm cháy đen vẫn nằm trơ trọi giữa cánh đồng ruộng xanh um. Cách đó hơn 5 mét là đường đi bao quanh ruộng có nhiều bụi cây to che mát, rất kín đáo. Vụ án lại xảy ra vào lúc 13 giờ (thời điểm trời nắng gay gắt). Như vậy, khả năng Hiệp trốn học và ngủ quên trong đống rơm là rất khó xảy ra. Bởi không có lí nào Hiệp lại chọn đống rơm giữa cái nắng như đổ lửa để trốn và ngủ say đến mức bị rơm đốt cháy mà không hay biết. Điều đáng nói là thầy giáo chủ nhiệm của Hiệp xác nhận: trước lúc xảy ra vụ án, nhà trường đã nhận được đơn xin nghỉ học của Hiệp. Đây là chi tiết có thể loại trừ khả năng Hiệp sợ ba mẹ la vì nghỉ học nên trốn trong đống rơm mà trước đó một số người đã đặt ra giả thiết.


Người đàn ông bí ẩn

14 giờ 15 cùng ngày, chúng tôi lên xe ra về. Xe chuyển bánh được khoảng mười phút thì bỗng có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trên xe máy ngay trước ôtô của nhóm công tác. Anh ta vừa lạng lách vừa quay lại nhìn ngạo nghễ. Ngoài 30 tuổi, gầy nhẳng, dong dỏng cao, anh ta vận chiếc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm màu xanh dương, điều khiển xe Wave BS: 62H4-9088.

Nghĩ đó chỉ là một người say nên tài xế giảm tốc độ, giữ khoảng cách để nhường đường, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, sự việc này được lặp lại nhiều lần và diễn ra trên một quãng đường dài đủ để chúng tôi hiểu rằng anh ta muốn chặn xe. Tới một cây cầu độc đạo, anh ta bỗng phanh gấp ngay trước mũi xe của chúng tôi, chặn ngay đầu xe. Xe chúng tôi buộc phải thắng gấp. Vừa xuống xe, anh ta cởi áo khoác, rồi từ từ mở cốp xe. Trên gương mặt hằn học, anh ta không ngừng chửi PV bằng những lời lẽ hết sức vô văn hóa. Anh ta lấy từ trong cốp xe ra một chiếc còng số 8, đồng thời giơ ra phía trước cho chúng tôi nhìn thấy, rồi đặt ngay lên đầu cabin ôtô để hù dọa. Sau khoảng 10 phút ra oai, anh ta lên xe bỏ đi mất dạng.

Người đàn ông bí ẩn này là ai, có quan hệ như thế nào với gia đình ông H.? Anh ta có liên quan gì trong vụ án? Vì sao người này lại có còng số 8? Anh ta ngang nhiên chặn đường tác nghiệp của các phóng viên vì mục đích gì? Rất mong cơ quan CSĐT CA tỉnh Long An sớm làm rõ.
  

Theo NGỌC SƠN - MỸ THANH (CATP)