Vợ hờ

Cảnh nhà côi cút, hai bà cháu đang bế tắc không biết xoay cách nào thì có người giới thiệu cho nó đi làm giúp việc, vừa lo việc nhà chủ vừa chạy đi chạy lại trông cửa hàng cầm đồ cho họ, lương tháng những dăm triệu, nó mừng rơn.

Nhà chủ làm nghề cho vay nặng lãi, con nợ chủ yếu là những thành phần “bất hảo” như con bạc đỏ đen, dân cá cược bóng đá... nên ngoài tiền ngoài của còn phải là hàng có “máu mặt”, giao du làm ăn với đủ các thành phần. Ông chủ nuôi cả một đội “có số có má” chuyên việc đòi nợ thuê.

Trong “đội” ấy có Thắng, vẻ ngoài phong trần của kẻ lang bạt giang hồ, song vẫn còn nét ưa nhìn một thủa thư sinh. Thắng không có bố, mẹ là cán bộ viên chức. Thắng cũng từng thi đỗ đại học, nhưng những tháng ngày lẽ ra ngồi trên ghế giảng đường thì Thắng lại lê la quán nước, “cày” games miệt mài, thế là trượt dốc. Dòng đời xô đẩy, Thắng “chốt” nghề đòi nợ ở đây.

Làm thuê cùng một chủ nên nó cũng thi thoảng gặp Thắng ngoài cửa hàng. Mắt nhìn mắt tình ý đã dâng đầy. Rồi bắt chuyện làm thân. Thắng là người biết nói lời mật ngọt, lại hết lòng với nó. Đận bà ngoại nó ốm chưa xoay đủ tiền đi viện, Thắng giúp nó gần chục triệu, đúng khí phách giang hồ. Thế là hai đứa yêu nhau.

Yêu chẳng đến một tháng nó đã ngã ngửa ra, vì Thắng là đàn ông có vợ, lại đã có cả con. Cảnh đàn bà tranh chồng, giành giật, nhắn tin chửi rủa cũng diễn ra, một thời gian thì vợ Thắng buông tay, tấm tức bế con trai chưa đầy 1 tuổi về nhà mẹ đẻ.

Không thể cưới hỏi đàng hoàng vì mẹ Thắng không đồng ý, bà bảo chỉ có thể đi xin dâu một lần thôi, không muối mặt làm chuyện đó thêm một lần nào nữa. Cũng chẳng muốn bà ngoại biết chuyện lại lo nghĩ, nó chấp nhận làm vợ hờ của Thắng, ở bên nhau được chừng nào hay chừng đó.

Ngày ngắn chẳng tày gang, đùng cái, Thắng bị bắt sau một lần “công tác”. Con nợ tự sát do sức ép, Thắng cùng mấy thằng đi đòi nợ hôm ấy bị công an triệu tập. Rốt cuộc là tạm giam chờ điều tra, xét xử.

Như người ốm chết đến nơi mà vẫn phải gắng sức quật cường, nó chạy vạy khắp các cửa nghe ngóng tin, tìm cách “chạy”. Nhà chủ cũng nói sẽ đền tiền cho Thắng, nhưng chẳng giúp được gì thêm, họ bây giờ cũng trong cảnh “ốc chưa mang nổi mình ốc”, tội chủ mưu còn bị xử nặng hơn.

Tháng nào nó cũng lên thăm người tình, nhưng không được gặp mặt, chỉ có thể gửi đồ tiếp tế. Gần một năm vò võ nó vẫn đi đi về về. Nó có đến thăm mẹ Thắng để động viên an ủi bà. Nhưng hình như bà không thoải mái với sự có mặt của nó. Vừa rồi nghe nói con dâu đã bế cháu lên ở với mẹ chồng. Nó chạnh lòng nghĩ, ừ nhỉ, nó đã là gì đâu...

Theo H.A (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm