Nhiều người dân trong tổ 4 Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cảm phục anh Lê Hồng Dũng (sinh năm 1991), rất hiếu thảo, vừa tất bật cả ngày chăm cha mẹ nằm liệt giường vì bị bệnh tai biến nhiều năm qua, ban đêm lại chạy xe công nghệ kiếm tiền mua thuốc chữa trị cho cha mẹ.
Một buổi chiều chúng tôi đến thăm gia đình em, Dũng bùi ngùi chia sẻ: Cha em là Lê Hồng Hải, năm nay đã 81 tuổi, quê ở Bình Định, từng tập kết ra Bắc năm 1954. Sau giải phóng vào làm việc tại Khánh Hòa nhưng do sức khỏe giảm sút nên nghỉ theo diện mất sức từ rất sớm, hiện nay hưởng phụ cấp hàng tháng trên 2 triệu đồng. Ông bị bệnh cao huyết áp, tai biến 3 lần và hơn 3 năm qua ông nằm liệt giường. Mẹ là Lê Thị Ánh Nguyệt, năm nay 61 tuổi, hơn một năm qua cũng bị bệnh tai biến nằm liệt giường, chân tay bên phải co quắp rất đau đớn, không nói được...
Chị gái đầu lấy chồng ở xa (Thừa Thiên Huế), gia đình cũng rất khó khăn. Người chị gái thứ 2 bị tai nạn giao thông đã mất năm 2010, lúc đó con gái của chị mới 2 tuổi, Dũng phải thay chị nuôi dưỡng cháu, đến nay cháu đã 16 tuổi, đang học lớp 10.
Lương y Nguyễn Linh Thảo, người hàng xóm thường xuyên đến hỗ trợ, tư vấn Dũng chăm sóc cho cha mẹ chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình em Dũng rất khó khăn, một mình em ban ngày lo chăm cha mẹ nằm liệt giường, ban đêm em chạy xe kiếm sống và dành tiền mua thuốc men cho cha mẹ uống. Ngoài ra em còn phải nuôi dưỡng, chỉ bảo cháu gái học hành hơn 10 năm qua...tất cả chỉ trông vào số tiền ít ỏi do em chạy xe. Có lần tôi chứng kiến em trên đường chạy xe về nhà quá khuya mà ngủ gật, tự đổ xe, có thể do em thiếu ngủ, nhưng may mắn vì đã về gần nhà.
Ông Sĩ Trường, Tổ trưởng tổ 4 Ngọc Hội cho biết: Đúng là gia đình em Dũng rất khó khăn, em là đứa con hiếu thảo, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự (năm 2017). Trong quá trình chăm lo cho các hộ còn khó khăn trong tổ, chúng tôi đều dành sự quan tâm đến gia đình em Dũng.
Chứng kiến gia cảnh em Dũng chúng tôi vô cùng xúc động, đồng thời cảm phục chàng trai 9x hiếu thảo. Suốt nhiều năm qua dù vất vả đến mấy, nhưng em không hề than vãn, mà luôn vui vẻ, tận tâm săn sóc, từ việc vệ sinh, tắm rửa, chải tóc…đến chăm cha mẹ nằm liệt giường từng bữa ăn, nâng niu từng giấc ngủ, rồi lại tất bật “cầy đêm”.
Cầm tay em, bỗng thấy đôi mắt Dũng đỏ hoe rồi nói: “Năm nay em đã 33 tuổi, cùng trang lứa các bạn đã có gia đình, công việc ổn định. Còn em chưa lúc nào nghĩ về tổ ấm riêng cho mình…”.
Chúng tôi ra về mang theo sự cảm phục chàng trai trẻ, về một gia cảnh trĩu nặng khổ đau vì bệnh tật, cả sự mất mát và ước mong có nhiều nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình em phần nào vượt qua cơn bĩ cực này.