Cuộc sống bình yên

Cuộc sống bình yên ảnh 1


1. Hôm nay lại thế, phóng xe nhanh cho kịp giờ làm, mặc cho con chó nhà ai hoảng sợ, xoạc chân, chạy té sang bên.

Đường phố vẫn tấp nập, dòng người đua nhau, hối hả. Chạy xe từ từ qua vòng xuyến bỗng muốn dừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt: Một phụ nữ đội chiếc nón và bịt khẩu trang đang đẩy xe hàng rong, trên đó còn đặt đứa con gái chị.

Chiếc ô nhỏ xinh không đủ che nắng cho cả hai mẹ con, song bé vẫn hát líu lo. Giọng nó trong trẻo quá, như muốn vút cao theo làn gió: “Mẹ đi làm từ sáng sớm. Dậy thổi cơm, mua thịt cá… Ơi mẹ ơi, yêu mẹ lắm!” Chỉ thế thôi mà tự dưng lòng dịu xuống, nắng hè bớt oi ả.

2. Hôm trước quên ví ở nhà, nửa buổi phải quay về lấy. Nhìn cảnh con cầm cái xúc xắc, bà thì vừa cắp cháu, vừa phơi quần áo, tự dưng sống mũi cay cay.

Đã vài lần về sớm cũng gặp cảnh bà cho con ngồi vào giỏ để làm việc nhà. Bà chẳng còn khỏe, hàng ngày cứ đánh vật với thằng bé hiếu động, bảo bà nghỉ ngơi, bà không nghe, nhất định phải trông đến khi cháu cứng cáp hơn, chân đi miệng nói. Bà vẫn là một người thương con, thương cháu và có trách nhiệm. Vậy là đủ nặng nề với một người già như bà, nào dám mong gì hơn nữa.

3. Đi công tác về đúng giờ tan học, qua ngã tư nhỏ bỗng thấy khoảng mười đến mười hai học sinh tiểu học đi thành hai hàng, mỗi hàng có một đứa giơ tay lên xin đường. Đứa đầu tiên cầm một chiếc gậy nho nhỏ, đầu đứa nào cũng được đội một chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn, mình cười và tỏ vẻ ngạc nhiên.

Anh lái xe taxi ra bộ quen với cảnh này: “Bọn trẻ ở khu gia đình, gần nhà em đấy, hôm nào chúng cũng tập chung tự dắt nhau đi bộ đi học như thế, ô tô đi qua không nhường không được. Bố mẹ chúng làm ở trong kho quân đội, nên huấn luyện bọn trẻ quy củ khiến người lớn cũng phải tròn mắt...”. Thấy vui và thích bọn trẻ quá!

4. Mỗi buổi sáng sớm lại nghe thấy tiếng rao. Tiếng rao đều đều như kéo về những ngày xưa. “Ai bánh cuốn, bánh mì, bánh giò, bánh rán nào…”, khác cái là giờ họ hiện đại hơn, gắn bình ắc quy chạy đĩa. Nhớ về ngày giữa trưa hè nắng chang chang, hai anh em thay nhau rao bán kem, kiếm tiền vào năm học mua sách bút.

5. Những giây phút bình yên khiến tôi chợt nhớ thủa còn đi trọ học. Một buổi đi học về, chen lấn trên xe buýt khiến tôi mệt nhoài, thì bỗng nhìn thấy một con sáo đang đậu trên bậu cửa sổ, tôi reo lên: “A, một con sáo”. Tôi vội trích số tiền ít ỏi mình có để sắm một cái lồng và mua thức ăn cho nó. Nó có vẻ đói nên ăn rào rào, tu nước ừng ực. Tôi chắc mẩm nó sẽ lớn lên từng ngày, rồi nó sẽ nói, sẽ gọi tên tôi ríu rít mỗi khi tôi đi học về, bao mệt nhọc không còn nữa, tâm hồn sẽ thư thái hơn.

Nhưng rồi tôi phát hiện ra con này là sáo cái, nó không biết nói. Cũng lần đầu tiên tôi nhìn thấy màu xanh trứng sáo, do nó đứng ở trên thanh chắn ngang và đẻ “bụp” một quả trứng xuống, dĩ nhiên quả trứng vỡ tan.

Từ đó tôi không còn vui vẻ nữa khi cứ phải nuôi “báo cô” một con chim chẳng biết làm gì ngoài ăn và đi vệ sinh. Tôi đi học về mệt còn phải dọn chuồng cho nó. Đành thả. Xua mãi nó mới bay đi. Tôi nhẹ cả người. Chả biết nó có vui như tôi không nhưng tôi bỗng thấy có tiếng reo: “A, chúng mày ơi, có một con sáo bay vào nhà tao, nó là của tao”.

Tôi bật cười, ra là niềm vui cũng được chuyển từ người này sang người khác.

Theo TSL ( Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm