Sáng ngày 11-11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn trả lời chất vấn. Người đăng đàn trả lời đầu tiên là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng.
Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp), cho hay thời gian qua việc bán vàng miếng của NHNN để bình ổn thị trường vàng được người dân rất ủng hộ. Tuy nhiên ngân hàng chỉ bán mà không mua. Ngân hàng không mua thì các cửa hàng vàng khác cũng không mua.
“Nếu người dân muốn bán vàng thì bán ở đâu? Mặt khác ngân hàng chỉ bán vàng ở Hà Nội và TP.HCM sao không bán khắp cả nước...?”, đại biểu Hoà chất vấn.
Cũng theo đại biểu Hoà, lượng kiều hối về nước hiện rất lớn, riêng năm 2023 là 16 tỷ USD, tuy nhiên hiện nay gửi USD vào ngân hàng thì lãi suất không đồng, mà “cất ở nhà thì khả năng không an toàn”, trong khi đó ngân hàng phải vay ngoại tệ của nước ngoài phải trả lãi.
“Sao không vay của dân để có lợi cho dân dù là lãi suất thấp hơn của nước ngoài. Xin thống đốc cho biết nguyên nhân và lý do tại sao?”, đại biểu Hoà nêu.
Trả lời nội dung này, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ năm 2014 đến nay NHNN không cung vàng miếng ra thị trường vì NHNN độc quyền sản xuất vàng miếng. Trước bối cảnh nhu cầu của thị trường gia tăng thì NHNN thực hiện cung vàng và chưa đặt vấn đề mua lại.
“Theo đó, các ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện bán vàng theo chủ trương của NHNN là tăng cung vàng. Còn hiện nay, có 22 tổ chức tín dụng và 16 doanh nghiệp kinh doanh buôn bán vàng miếng. Họ vẫn mua bán vàng là bình thường. Còn chuyện doanh nghiệp không mua vàng của cá nhân thì có thể vì một vài lý do nào đó như cân đối tiền…”, bà Hồng nói.
Về việc vì sao chỉ bán vàng miếng ở Hà Nội và TP.HCM, bà Hồng cho hay NHNN chỉ cấp phép đối với doanh nghiệp chuyên mua bán vàng miếng, chứ không quy định bắt buộc là phải bán ở địa điểm nào. Bản thân các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng sẽ tự xem xét đánh giá nhu cầu ở các tỉnh thành, và mở các địa điểm mua bán vàng miếng.
“Qua tổng hợp đánh giá, thì chúng tôi thấy nhu cầu mua bán vàng miếng chủ yếu là ở Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn. Còn các tỉnh thành thì hầu như không có hiện tượng người dân xếp hàng mua vàng”- bà Hồng kết thúc phần trả lời.
Về nguyên do tại sao NHNN lại áp dụng lãi suất bằng không đối với tiền gửi ngoại tệ, bà Hồng cho hay trước đây thị trường ngoại hối và tỷ giá của Việt Nam thường xuyên có biến động. Có giai đoạn nền kinh tế có thặng dư ngoại tệ, nhưng mỗi một khu vực thì lại găm giữ và không bán ngoại tệ ra.
“Người có thì không bán, và người chưa có nhu cầu thì đã ra mua cho nên thị trường ngoại hối và tỷ giá của Việt Nam đã trải qua những giai đoạn biến động gây bất ổn kinh tế vĩ mô”, bà Hồng nhấn mạnh.
Theo đó, từ năm 2016, NHNN đã áp dụng đồng bộ rất nhiều giải pháp. Đầu kiểm soát lạm phát để giữ ổn định giá trị của VNĐ. Thứ hai là thực hiện giải pháp kết hợp chính sách lãi suất và tỷ giá để làm sao nắm giữ VNĐ hấp dẫn và có lợi hơn. Theo đó lãi suất của USD đưa về 0% và thực hiện các giải pháp để ổn định tỷ giá, ban hành những thông tư để hạn chế việc doanh nghiệp mua ngoại tệ trước khi có nhu cầu.
“Đặc biệt là chúng tôi điều hành tỷ giá trên cơ sở tỷ giá trung tâm, tức là hàng ngày có biến động lên xuống, khác với trước đây tỷ giá chỉ có một chiều tăng. Vì vậy đã hạn chế được tâm lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ và giảm tình trạng đô la hoá nền kinh tế”, bà Hồng nhấn mạnh.
Theo đó doanh nghiệp và người dân có ngoại tệ bán cho tổ chức tín dụng, và tổ chức tín dụng bán cho NHNN. Điều này giúp dự trữ ngoại hối của nhà nước gia tăng, có lúc lên đến hàng trăm tỷ USD. Đây là giải pháp chính sách hiệu quả, rất tốt cho ổn định kinh tế vĩ mô.
“Bây giờ nếu tăng lãi suất tiền gửi ngoại tệ lên thì có nghĩa người nắm giữ ngoại tệ vừa được lợi về biến động tỷ giá, vì hiện nay đồng USD đang tăng giá và chính sách của FED (Hệ thống Ngân hàng trung ương Mỹ) như vậy. Họ lại còn được lãi suất của tiền gửi ngoại tệ nữa thì có thể gây tâm lý chuyển dịch từ VNĐ sang ngoại tệ, khiến thị trường có nguy cơ rủi ro trở lại”.
Về vay nợ nước ngoài, theo bà Hồng bản chất nền kinh tế của Việt Nam là nước đang thiếu vốn. “Vì vậy để phát triển kinh tế - xã hội thì chúng ta phải huy động nguồn lực từ nước ngoài thông qua các kênh đầu tư trực tiếp, gián tiếp, hoặc là đi vay nợ nước ngoài. Tuy nhiên phải đảm bảo các cân đối vĩ mô” – bà Hồng nói.
Chưa thoả mãn, đại biểu Phạm Văn Hoà giơ biển xin tranh luận. “Xin nói rõ lại vì đây là nội dung cử tri gửi gắm cho tôi hỏi. Đây là vấn đề rất hệ trọng”, ông nói.
Đại biểu phân tích khi ngân hàng bán vàng miếng, nhưng không mua lại của người dân thì người dân sẽ bán ra chợ đen.
“Tại sao chúng ta không mua lại để thuận lợi cho người dân, để họ có tiền dùng khi cần, để tiền lưu chuyển được”, ông nói và cho “đây là điểm rất bất hợp lý”, đề nghị NHNN quan tâm.
Về vấn đề lãi suất USD, ông Hoà dẫn số liệu kiều hối từ 1993 đến nay là 206 tỷ USD và cho hay “lượng kiều hối này rất lớn, nhưng ngân hàng lại không chịu huy động” và “nếu có huy động nữa thì lãi suất bằng không”.
“Hiện nhà nước đang phải đi vay ODA từ nước ngoài và phải chịu lãi suất. Sao không vay USD của dân với mức lãi suất thấp hơn vay của nước ngoài. Như vậy người dân có lợi hơn, đồng thời khuyến khích kiều bào gửi ngoại hối về nước nhiều hơn”, đại biểu Hoà nói.
Về vấn đề lãi suất 0% đối với USD, bà Hồng cho hay chủ trương của chúng ta là hạn chế vàng hoá và hạn chế đô la hoá. Người dân và doanh nghiệp khi có ngoại tệ thì bán cho ngân hàng và khi cần thì mua ngoại tệ.
“Chủ trương là chúng ta chuyển dần từ huy động cho vay bằng ngoại tệ sang chủ trương mua và bán ngoại tệ. Bởi vì nếu huy động cho vay bằng ngoại tệ thì bản thân các tổ chức tín dụng họ sẽ gặp rủi ro vì tỷ giá biến động khó lường. Khi huy động của người dân bằng ngoại tệ thì tổ chức tín dụng sẽ đối mặt với rủi ro tỷ giá bởi vì đã huy động là cho vay, còn nếu không cho vay thì tổ chức tín dụng sẽ phải đưa đi gửi và đầu tư ở nước ngoài” – bà Hồng nói.
Theo bà Hồng, chủ trương nhằm mục tiêu để doanh nghiệp và người dân khi có ngoại tệ thì chuyển hoá thành VNĐ để đầu tư cho sản xuất và kinh doanh, giúp nhà nước gia tăng dự trữ ngoại hối, ổn định thị trường.