tìm lại vầng trăng non tiết thanh minh ngày ấy
đã mưa phùn rờn rợn cỏ xanh thơm
tôi đọc Kiều giữa chập chùng sóng vỗ
nếp thời gian trắc trở nắng mai lên
điệp tử thư trung vẫn chập chờn cánh bướm
dấu chân nàng rẽ lối bước xăm xăm
dằng dặc hồn đau ngoài hiên lãm thúy
hơn bốn ngàn năm gió vẫn thoảng nhang trầm
cầm hương xưa đã hoa tàn nhụy rữa
phía chân trời sóng biếc vẫn Đạm Tiên
hồn tiếng Việt trong ánh trăng tri ngộ
thuở Kim Kiều vừa mới chạm hoa tiên
giá lúc ấy tiếng tơ đồng ngân vang hơn chút nữa
lòng reo vui hay bưng mặt khóc òa?
tiếng gươm khua, vó ngựa dồn khấp khểnh
giật mình, ôi, chỉ thấy mỗi Tú Bà?
chẳng phải đâu cái vầng trăng vẫn sáng
vén mây giữa trời phơi phới sắc hoa lau
lòng ta đau, hoa trắng đau nhọc nhằn gió lốc
trang thơ Kiều khỏa lấp cái bể dâu?
mái đình làng, tiếng hát ru ngày hội xuân vọng lại
sáu tám nhịp đi chân cứng đá mềm
Tiền Đường ư?
Không phải đâu, sóng biển Đông đó chứ
trang Kiều nhủ ta hồn Việt vẫn còn bền
tìm lại vầng trăng non tiết thanh minh ngày ấy
vẫn tin nắng lên dẫu rờn rợn mưa buồn
lời quê như hạt thóc vàng ẩn sâu thớ đất
tiếng Việt ơi, sông suối lại về nguồn…