Không còn đại chiến

Bầu Đức hôm qua ngồi ở khán đài VIP sân Long An trong vị trí phó chủ tịch VFF, còn bầu Thắng thì đã là chủ tịch HĐQT VPF - công ty điều hành giải V-League. Thậm chí là cả ông trưởng đoàn ĐT Long An nhiều mưu mẹo trước đây là Phạm Phú Hòa giờ cũng đã trở thành người lo cơm áo gạo tiền ở VPF. Cũng vì thế mà đại chiến Gạch - Gỗ giờ không còn cái cảnh đội nhà đang thua thì mất điện rồi đá lại thì thắng vẻ vang. Hoặc tiểu xảo ép Gỗ mà Gạch từng áp dụng bằng cách giành cả màu áo buộc đội khách phải đi mua áo hàng chợ rồi dán số, dán logo nhà tài trợ lên.

Sân Long An hôm qua rất đông nhưng màu sắc của “đại chiến” giờ chỉ còn là đàn anh nhiều kinh nghiệm ngăn đàn em. Những Tài Em, Chí Công, Quang Thanh… dày dạn hơn hẳn đã không cho lứa đàn em cầm bóng làm chủ thế trận. Họ không cần bạo lực cũng chẳng cần đá xấu như nhiều người lo ngại mà vẫn buộc lứa cầu thủ trẻ phải chơi bóng bằng sở đoản.

Tôi không đồng tình với ý kiến của những nhà bình luận cho rằng mặt sân và thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến đội khách. Vì sân Long An hôm qua không nắng gắt như mọi ngày và mặt sân này thuộc loại một trong những mặt sân đẹp nhất nước. Cái chính ở đây là kinh nghiệm và thế trận mà phía Gỗ không có nhiều phương án mới trước thầy trò HLV Ngô Quang Sang. Chủ nhà đã chơi bóng theo kiểu đánh carô mà luôn cẩn trọng chặn từ hàng ba và thậm chí là cả hiểm họa đến từ hàng hai.

Cũng hay là hôm qua trên sân có đầy đủ các thành phần quan trọng quyết định đến chiến lược của bóng đá Việt Nam. Có ông Miura đang tuyển quân cho U-23 và cả ông chủ tịch lẫn phó chủ tịch VFF đang nhỏ to “liên kết” việc sử dụng hàng U-19 đá SEA Games.

Cái non của U-19 HA Gia Lai không phải là thảm họa nhưng là bài học tốt để những cầu thủ trẻ lớn dần với nhiều cách đối phó và để người lớn hiểu hơn về yếu tố kinh nghiệm và đấu pháp trong bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm