Đây là chia sẻ của TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đưa ra tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy” do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 15-11 ở Hà Nội.
Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, chuyên gia kinh tế. Ảnh: TP
Tâm lý muốn giàu xổi
TS Trần Đình Thiên cho rằng tăng trưởng GDP hằng năm của Việt Nam có vẻ tốt nhưng tăng trưởng dài hạn có vấn đề. “GDP tăng trưởng không tồi nhưng cơ cấu ít thay đổi, nền kinh tế chậm trưởng thành, doanh nghiệp Việt chậm lớn, khó lớn. Vậy vì sao GDP tăng trưởng cao (6,5%/năm) mà nền kinh tế vẫn chậm lớn?” - TS Thiên đặt vấn đề.
Theo TS Thiên, nguyên nhân xuất phát từ chi phí vốn quá cao, nợ công tăng 5%/năm; tín dụng tăng 15%-18%/năm trong khi lãi suất, chi phí logistic, chi phí giao dịch cao bậc nhất thế giới. Chế độ tỉ giá đánh giá cao VNĐ khuyến khích nhập khẩu, khuyến khích lắp ráp, gia công và đầu cơ, không khuyến khích sản xuất nội địa và xuất khẩu.
“Dòng vốn lớn đổ vào nền kinh tế làm nhiều người có nhiều tiền trong khi thực chất các hoạt động kinh tế tạo ra giá trị không nhiều. Việc một số ít người giàu nhanh tạo ra tâm lý muốn giàu xổi, thích đầu cơ, triệt tiêu những nỗ lực tạo ra giá trị thực sự cho xã hội” - vị này nêu quan điểm.
Đặc biệt, ông Thiên cho rằng ngân sách khó khăn nhưng lại chi quá lớn cho bộ máy hành chính cồng kềnh. Ngân sách chi cho bộ máy không được thiết kế theo chức năng, lương không được trả theo việc. Bộ máy không chuyên nghiệp, không cạnh tranh công việc, cá nhân không chịu trách nhiệm theo việc. Việc đòi hỏi giảm biên chế là do thiếu lương chứ không phải do không đáp ứng được công việc.
Loạn cấp phó
TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.
Dẫn chứng về điều này, TS Thiên cho biết thực trạng họp lu bù là phổ biến và là “bệnh nan y” hiện nay. Một phường ở quận 1 (TP.HCM) có ba lãnh đạo, bình quân mỗi lãnh đạo họp hai cuộc/ngày, có ngày cả ba lãnh đạo cùng đi họp ở quận. Nhận giấy mời họp của cấp trên thì không thể không đi, nhưng đi hết thì ở phường không còn lãnh đạo trực, giải quyết công việc. Nếu cử chuyên viên đi họp thay thì quận phê bình.
“Họp nhiều thì không thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Cũng vì tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc dẫn đến tiến độ chậm, làm phát sinh thêm họp hành. Họp nhiều gắn với cơ chế ra quyết định và chịu trách nhiệm không gắn với trách nhiệm cá nhân” - TS Thiên dẫn chứng.
Bên cạnh đó, TS Trần Đình Thiên còn cho rằng bộ máy hành chính cồng kềnh còn được thể hiện ở mỗi bộ của Việt Nam có 5-7 thứ trưởng mà lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối”. Ở các nước phát triển thậm chí không có thứ trưởng mà công việc vẫn chạy trơn tru. Trong đó, các bộ của các nước không can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách. Cơ chế “bộ chủ quản” ở Việt Nam còn nặng, cán bộ thích “chủ quản” hơn là xây dựng thể chế.
Ngoài ra ở các nước, thủ trưởng mỗi cấp có quyền, có trách nhiệm rõ ràng, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định. Còn ở Việt Nam, ai cũng kêu không có thực quyền, thiếu thể chế giao quyền và chịu trách nhiệm rõ ràng, do đó phổ biến tình trạng cấp dưới “hất lên trên”. Thủ trưởng không kham nổi nên phải có nhiều cấp phó “đỡ hộ”.
“Việc phân công trong lãnh đạo bộ ở Việt Nam thường chia cắt, lập các “vương quốc” gồm một số tổng cục, cục, vụ, do một phó đứng đầu, không phân công theo lĩnh vực quản lý nhà nước. Thiếu “phối hợp ngang” giữa các vụ, cục và giữa các bộ làm cho bộ máy càng cồng kềnh và kém hiệu quả.
Cách làm việc tập thể, quyền hạn và trách nhiệm người đứng đầu không rõ ràng nên nhiều ban bệ rắc rối, họp hành triền miên. Mà đã họp là theo “cấp”, cán bộ đi họp phải đúng “đẳng cấp” - ông Thiên nhấn mạnh.