Khi ông bà ‘đi học bán trú’- niềm vui mới ở tuổi xế chiều

(PLO)- Mỗi sáng, bà Đỗ Thị Mùi (71 tuổi) theo con gái đến bệnh viện. Trong phòng sinh hoạt chung, 20 người cao tuổi cùng tập luyện, ca hát, chuyện trò như học sinh vào lớp. Nơi đây, họ không chỉ được chăm sóc y tế, vật lý trị liệu, mà còn tìm lại niềm vui và cảm giác được sẻ chia ở tuổi xế chiều.

Mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi này đang mở ra lựa chọn mới cho nhiều gia đình ở đô thị - nơi con cái bận rộn với công việc cả ngày, còn cha mẹ cần một nơi để vừa được chăm sóc y tế, vừa có bạn để chuyện trò.

Mỗi sáng, tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TP.HCM, lại rộn ràng một cách đặc biệt. Đó là tiếng cười nói, chào hỏi hân hoan của cụ cao tuổi và kỹ thuật viên.

Bắt đầu từ 8 giờ, các cụ được đo huyết áp, tập khởi động nhẹ như thở sâu, co duỗi cơ khớp. Tại phòng sinh hoạt chung “Tâm thể”, họ chia nhóm tập phục hồi chức năng, mỗi bài tập kéo dài trong 15 phút với các bài như đưa tay lên xuống, tay vỗ đùi, chân nhấc lên, nâng cao gối. Tùy tình trạng sức khỏe, bác sĩ sẽ hướng dẫn bài tập riêng, cùng các xét nghiệm, siêu âm, điện tâm đồ định kỳ khi cần.

Tại đây, các cụ được nhân viên y tế và kỹ thuật viên theo dõi sức khỏe, hướng dẫn trị liệu, tổ chức hoạt động tinh thần, trò chơi nhóm nhằm vận động tay chân kết hợp giải trí. Trước bữa trưa, họ tham gia âm ngữ trị liệu, rèn luyện nhận thức hoặc trị liệu tâm lý nhóm.

Nằm trên ghế massage cạnh người bạn già mới quen hơn tuần trước, bà Đỗ Thị Mùi (71 tuổi) kể lại hành trình từ chỗ ngần ngại cho đến "nghiện đi học". Trước kia, khi con cái đi làm hết, bà ở nhà một mình, căn nhà trống hoác chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, ngày trôi dài trong sự buồn bã.

“Ở nhà ít được tiếp xúc với con cháu, vô đây tôi hoạt bát hơn, cởi mở hơn khi có bạn bè. Sáng tập vật lý trị liệu, chiều trồng hoa, tưới cây. Giờ ngày nào không đi là thấy nhớ” - bà Mùi cười hiền.

Chị Kim Loan, con gái bà, đang công tác tại bệnh viện, chia sẻ rằng quyết định đưa mẹ đến đây xuất phát từ nỗi lo lắng thường trực: “Nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ tôi có tiền sử tai biến, tiểu đường, huyết áp. Ở nhà buồn, lại hay đau nhức xương khớp. Tôi đi làm, lâu lâu cũng phải mở camera lên coi mẹ, thấy thương mẹ nằm nhà coi điện thoại nhiều nên tối cũng khó ngủ".

Chị Loan cho biết, nhờ mô hình này, mẹ chị được các anh chị y tế chăm sóc, theo dõi sức khỏe, tối về ngủ ngon hơn. "Ở nhà đôi khi lỡ mẹ bị té hay gì tôi không biết là khổ lắm" - chị thở phào. Tôi thường đón mẹ về ngay sau khi tan ca lúc 4 giờ 30 phút, và nếu về trễ, các nhân viên vẫn nhiệt tình chờ, y như cô giáo giữ trẻ” - Chị Thảo dí dỏm kể.

Đáng chú ý là trường hợp của bà Nguyễn Thị Hoảnh (77 tuổi, quê Vĩnh Long). Bà bị tai biến, đang trong giai đoạn tập đi và đặc biệt sợ cảm giác bị bỏ rơi. Thương mẹ, con dâu bà là chị Trần Thị Thảo bỏ công việc làm nông, theo mẹ chồng lên Sài Gòn để chăm sóc bà trong những ngày đầu. Hết một “ngày đi học” họ lại trở về nhà con gái ở phường Chánh Hưng để nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại tiếp tục.

Trong quá trình mẹ tham gia hoạt động trị liệu, khi kỹ thuật viên hướng dẫn động tác co duỗi tay, chị Thảo ngồi sát bên, vừa nắm tay mẹ chồng hướng dẫn và làm theo bác sĩ, vừa liên tục động bà cố gắng.

“Những ngày đầu, mẹ tôi không được như thế đâu. Bà sợ xa nhà, sợ đưa vô đây rồi con cái bỏ nên không chịu đi, sau khi được cả gia đình động viên, hứa sẽ cùng tham gia thì mẹ tôi mới an tâm. Giờ đây, mỗi ngày mẹ tôi đều vui vẻ, rất hợp tác với bác sĩ” - Chị Thảo kể.

Bà Nguyễn Thị Đồng (88 tuổi) là một trong những học viên đầu tiên của “lớp học tuổi già”. Bà kể, trước khi đến đây, bà bị loãng xương, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. “Tôi có bảo hiểm y tế nên khi bác sĩ nói có thể phục hồi chức năng theo diện nội trú ban ngày, con tôi đăng ký cho tôi liền” - bà nói.

Con gái bà làm việc giờ hành chính. Sáng nào anh cũng chở mẹ ghé bệnh viện trước khi đi làm, chiều tan ca lại quay lại đón. Với bà Đồng, mỗi ngày đến “trường học tuổi già” là một ngày được vận động, được gặp bạn bè, và quan trọng nhất là thấy mình vẫn còn linh hoạt, minh mẫn.

Ngồi cạnh bà Đồng, cụ Nguyễn Thị Hồng, 72 tuổi, đã bắt đầu cử động lại được tay trái sau đợt tai biến, xúc động nói: “Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày tự chải được tóc”.

Đội ngũ y tế ở đây không chỉ chăm sóc mà còn là bạn tâm tình. Kỹ thuật viên Cao Thùy Vy thường tạo trò, chơi cùng và gọi các cụ bằng những tiếng thân thương như “bà nội”, “bà ngoại”, giúp họ thấy gần gũi, coi nơi này như chính ngôi nhà của mình.

"Được tiếp xúc với người già, em thấy thương họ lắm. Họ luôn muốn được con cháu quan tâm và trò chuyện nên em và các anh chị ở đây “chiều hết cỡ”, cưng như cưng em bé" - cô gái 22 tuổi cười giòn.

Sau giấc ngủ ngắn, 14 giờ các cụ được đánh thức tiếp tục với các hoạt động tinh thần, từ đọc sách, đánh cờ, vẽ tranh, đan len...

Khi các trò chơi đã nhàm chán, Vy gợi ý cho các bà ca hát. Cả lớp xôn xao đề cử cho bà Nguyễn Thị Đồng - một người thích hát và đọc thơ. Bà Đồng (88 tuổi) ngại ngùng: “Tui sợ đang hát quên mất lời à nghen”. Nhưng được mọi người vỗ tay khích lệ, bà cất giọng: “Như có Bác hồ trong ngày vui đại thắng, lời bác nay đã là chiến thắng huy hoàng..." Cứ thế họ nối nhau hát, ai lỡ quên lời thì cùng vỗ tay theo nhịp. Đến lượt bà Mùi cất giọng:

“Dí dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, Khó đi con dắt mẹ đi,

Mẹ đi trường học, con đi trường đời…”

Giọng bà vừa dứt, cả lớp bật cười. Ai cũng thấy câu hát đúng quá. Người mẹ giờ mới "đi học". Họ học cách vui, cách sống, để con yên tâm đi làm, lo toan giữa "trường đời" mưu sinh.

Theo TS.BS CK2 Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện, khẳng định mô hình "Day care" (Nội trú ban ngày) là một quy trình cá thể hóa điều trị y tế, không chỉ là chăm sóc đơn thuần. Ưu điểm cốt lõi của mô hình là khả năng tầm soát và can thiệp sớm các yếu tố nguy cơ đối với người cao tuổi.

“Khi đến đây các cụ được thăm khám, đánh giá tổng thể hằng ngày để kịp thời phát hiện những thay đổi bệnh lý nền (như dấu hiệu viêm phổi, thay đổi đường huyết..) mà người nhà khó nhận biết, từ đó kịp thời yêu cầu nhập viện điều trị tích cực khi cần, giúp giảm thiểu biến chứng nặng” - Bác sĩ Hoàng nói.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần một "thước đo" và là "thuốc điều trị rất quan trọng" quyết định hiệu quả phục hồi. Tinh thần lạc quan của bệnh nhân được củng cố thông qua các hoạt động như tô màu tranh (giúp đánh giá màu sắc qua tâm trạng để có hướng can thiệp với sức khỏe tinh thần) hay chơi cờ, đọc sách để tăng cường trí nhớ…

Lợi thế là cơ sở đầu ngành trong điều trị phục hồi chức năng, bệnh viện triển khai các phác đồ điều trị trọn vẹn và hợp lý bao gồm Phục hồi chức năng chuyên sâu, Dinh dưỡng cá thể hóa theo bệnh lý nền, cùng với cơ sở vật chất được tính toán kỹ lưỡng (độ cao giường, sàn nhà) nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương cho người cao tuổi.

Chi phí trọn gói một ngày 350.000 - 520.000 đồng nếu bệnh nhân không có BHYT, có tập luyện với sự hỗ trợ của robot hay không. Người có BHYT được bảo hiểm thanh toán theo diện nội trú ban ngày, phần còn lại do bệnh nhân chi trả. Bệnh viện cũng áp dụng công nghệ số trong quản lý đưa đón, hồ sơ điện tử và theo dõi sức khỏe tại nhà qua ứng dụng Dr Home.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đến năm 2024, số lượng người già từ 60 tuổi trở lên đã lên tới 14,2 triệu người. Hình thức điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thành công trong việc tạo ra một không gian ấm áp, nơi những người cao tuổi có thể tìm lại tiếng cười, sức khỏe và sự kết nối xã hội, giúp con cái có thể an tâm đi làm mà vẫn chu toàn trách nhiệm chăm sóc cha mẹ.

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới