Một bậc thầy trị rắn độc cắn

Từ trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, theo Quốc lộ 1A về hướng nam khoảng 2km sẽ đến địa phận huyện Ninh Phước. Theo con đường bê tông phẳng lì vào thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, qua hai cánh đồng hỏi nhà ông Lư Hào (dân tộc Chăm) chữa rắn cắn thì chẳng ai mà không biết.

BẮT MẠCH GỌI TÊN RẮN

Anh Trần Văn Thành, 35 tuổi, quê ở Đắc Nông, xuống Ninh Thuận học lớp tại chức Xây dựng Thủy Lợi. Hôm đó khoảng 5 giờ chiều, anh đang nằm nghỉ trong phòng thì nghe tiếng chị chủ nhà trọ kêu đập rắn. Anh liền chạy ra lấy cây đập con rắn. Thấy nó nằm im, tưởng rằng nó đã chết, anh Thành cầm đuôi rắn định vứt đi. Chẳng ngờ bị nó quay đầu lại phản đòn một nhát vào mu bàn tay trái. Theo quán tính, anh Thành nặn vết thương cho máu chảy ra rồi dùng vải buộc chặt cổ tay để ngăn nọc rắn lan ra thêm. Nhưng chỉ sau 1 giờ đồng hồ, bàn tay anh Thành sưng rất to gây nhức nhối cả cánh tay. Biết là gặp phải rắn độc, anh Thành được chủ nhà đưa tới thầy rắn Lư Hào để chữa trị.

Một bậc thầy trị rắn độc cắn ảnh 1

Cứu người tích đức là công việc của ông Lư Hào

Vừa bắt mạch cho anh Thành ông vừa phán “Chú đã bị rắn lục nưa xám cắn đây mà. Loại rắn này khi bị tấn công thường nằm thẳng đơ giả chết, đợi con mồi mất cảnh giác thì phản đòn”. Sau 4 ngày đắp và uống thuốc của ông Hào, tay anh Thành đã bớt sưng và nhức. Theo lời ông Hào là chỉ cần đắp và uống thêm 2 ngày thuốc nữa là sẽ khỏi hẳn. Rồi ông lại say sưa kể “Khi bắt mạch, nếu thấy mạch của bệnh nhân chạy sang tay mình thì đích thị là loại rắn lục. Mạch chạy bình thường là loài lục nưa, lục xám, còn mạch chạy nóng ran theo cánh tay là loại lục lửa. Riêng đối với loại rắn hổ thì mạch chạy rất mạnh.”

Có rất nhiều người bị rắn cắn tìm đến ông đều mang theo con rắn đã bị đập chết để ông biết mà điều trị. Nhưng ông chẳng vội xem, chỉ cần bắt mạch bệnh nhân ông đã đọc tên và tả hình dáng con rắn ngay chóc không sai bao giờ. Cách điều trị rắn cắn của ông nghe thì đơn giản, nhưng không hề chủ quan. Đầu tiên ông thoa một ít thuốc (thuốc do ông điều chế) lên vết thương, rồi dùng dao lam, bẻ hai đầu nhọn chích vào hai vết răng của rắn, máu độc tự khắc tuôn ra. Sau đó ông cho người bệnh uống một loại thuốc do ông tự chế từ những cây thuốc nam, khi nấu lên có màu đỏ.

Ông chia sẻ “Nếu lỡ bị rắn độc cắn thì không nên dùng tay nặn máu vì làm như thế máu độc sẽ lan nhanh và ngấm vào máu rất nguy hiểm. Nhất là loài rắn hổ, có ba loại là hổ chúa, hổ mèo, hổ mang. Rắn hổ phun nọc độc trúng chỗ nào thì da thịt chỗ đó sẽ bị hoại tử. Ngoài ra các loại rắn độc khác như rắn lục nưa gồm có lục nưa xanh, lục nưa lửa và lục nưa mốc. Nhưng độc hàng đầu vẫn là loại rắn trun, dài khoảng 2 tấc, da đen láng, sống chui dưới đất. Nếu bị rắn trun cắn mà không cứa chữa kịp thời sẽ bị chết sau đó từ 1 đến 2 giờ”.

Năm 2003, ông đã làm nên kỳ tích giật lại mạng sống của một bệnh nhân ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ tay thần chết. Anh này bị con rắn hổ chúa tấn công, được người nhà đưa vào viện Pasteur (Nha Trang). Sau nhiều ngày điều trị nhưng tình trạng của anh ta vẫn không giảm mà càng nặng hơn. Một nửa người bên trái đã bị liệt, răng hàm cứng lại không ăn uống được, bác sĩ phải tiểu phẩu ở cổ họng, đút ống đổ sữa vào dạ dày. Được người quen mách bảo, gia đình anh ta đã đến mời ông ra chữa trị.

Khi vào viện, các bác sĩ không cho ông chữa, ông chỉ kịp bắt mạch, xem qua tình trạng người bệnh rồi hứa chắc với người nhà rằng nếu mang được anh ta về nhà ông sẽ đắp thuốc điều trị chỉ sang ngày hôm sau là có thể tự ăn được. Nghe ông nói vậy, người nhà lén bác sĩ đưa anh ta về. Cũng bằng các thao tác chuyên nghiệp, ông đắp thuốc lên vết thương bắt đầu điều trị cho anh ta.

Ông kể lại: “Vì lúc này răng hàm của anh ta đã bị đơ cứng, không thể đổ thuốc vào được nên tôi mua một bộ dụng cụ mà các bác sĩ dùng chuyền nước cho bệnh nhân. Tôi đổ nước ra, bơm thuốc vào và chuyền vào miệng anh ta. Tôi cũng hồi hộp lắm, khi thấy cục yết hầu ở cổ anh ta lên xuống nhịp nhàng là tôi biết anh ta đã nuốt được thuốc. Lúc đó tôi mới cảm thấy yên tâm và chỉ sau vài giờ đồng hồ, người nhà đã đổ cháo cho anh ta ăn được bằng miệng và yêu cầu tôi tiếp tục chữa trị mà không đưa anh ta trở lại bệnh viện nữa. Tôi điều trị cho anh ta mười ngày thì anh khỏi hẳn”.

NGHỀ GIA TRUYỀN - CỨU NGƯỜI TÍCH ĐỨC

Xuất thân là người dân tộc Chăm ở làng Chăm thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, ông theo cha học nghề từ năm lên 4 tuổi và chính thức ra nghề năm 15 tuổi. Cuộc sống đưa đẩy ông xe duyên với cô thôn nữ làng Thành Tín (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và nên duyên vợ chồng rồi định cư ở đây luôn. Tuy nổi tiếng, được nhiều người biết đến tài nghệ chữa rắn cắn, nhưng ông không lấy nghề nay làm kế sinh nhai mà chỉ làm đúng lời cha dạy “làm nghề chủ yếu là cứu người tích đức”.

Trước đây, ông không lấy của ai một đồng, nếu ai muốn trả ơn thì mua cho ông 3 trứng hột vịt, xị rượu còn không thì ông bỏ tiền túi để cúng tạ ơn tổ tiên. Nhưng hôm nay, phần vì mọi người muốn trả cái ơn ông cứu mạng, phần vì để trang trải cho những lần xuôi ngược tìm lá thuốc để điều chế thuốc “độc vị” nên buộc ông phải lấy tiền công, thuốc, nhưng cũng chẳng đáng là bao, chủ yếu là cái tâm của người bệnh. Hàng năm cứ độ ra giêng là ông Hào cùng con trai lớn khăn gói lên đường thu hái cây thuốc “rắn”.

Đây là loại thảo dược quý hiếm, sống “cộng cư” dưới những tán rừng có cây dầu rái nằm dọc dãy rừng từ Ninh Thuận lên Lâm Đồng. Loại thuốc này khi được thả vào nước sôi sẽ chuyển sang màu đỏ thẩm, còn ngâm trong rượu để xoa bóp vết thương thì lại có màu vàng. Đi cả đôi tháng trời thì hái đủ thuốc dùng được trong vài năm, hết thuốc lại đi. Nhưng trước khi đi, bao giờ ông cũng để dự phòng ở nhà và căn dặn vợ con giúp người bị nạn.

Người con trai lớn của ông cũng đã được ông truyền nghề và có thể nhận biết cây thuốc “rắn” cũng như cách điều chế thuốc, bắt mạch và chữa trị. “Tôi chỉ mới dạy cho đứa lớn thôi, còn những đứa nhỏ thì tôi cũng có cho dùng thuốc nên đi chơi bị rắn cắn hoặc tay không bắt rắn cũng không sao. Tôi chỉ mong muốn con cháu mình nối được nghiệp của cha ông truyền lại cứu người rồi tích đức chứ không mong con cháu làm giàu bằng nghề này”.

Trung bình mỗi tháng ông điều trị cho gần chục người. Năm nay, chỉ mới ra tết mà đã có năm người bị rắn độc cắn được ông chữa trị, mà đa phần là bị rắn lục nưa lửa cắn. Nọc độc của loại rắn này gây sưng phù vùng bị cắn, lớp da bị nứt ra, lỗ chân lông rỉ máu, nếu không kịp thời cứu chữa nạn nhân sẽ bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Đã có vài trường hợp khi được đưa đến ông thì đã sang giai đoạn cuối, ông cũng đành ngậm ngùi chia buồn.
  

Theo H.N (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm