“1-2-3-4… 1-2-3-4…
Rèn luyện thân thể, xây dựng Quân đội
Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc”
5 giờ 15 phút, tiếng hô vang lên, lan khắp doanh trại, vọng ra các sân tập còn đẫm hơi sương. Không gian buổi sớm vốn tĩnh lặng được đánh thức bởi nhịp điệu dứt khoát, đều đặn - thứ âm thanh chỉ cần nghe một lần cũng đủ nhận ra nhịp sống quân ngũ.
Trước thời gian đó, trong phòng ở, ánh đèn bật sáng gần như cùng lúc. Những chiếc giường nhanh chóng được dọn lại. Mỗi người tự xếp mùng mền, chỉnh lại nội vụ. Có người cúi sát mép giường, vuốt từng nếp chăn cho thẳng; có người lùi lại vài bước để quan sát tổng thể rồi chỉnh thêm một góc nhỏ. Những thao tác còn chưa thật thuần thục nhưng đã thể hiện sự cẩn trọng, chỉn chu hơn qua từng ngày.
Không còn khoảng thời gian chần chừ. Mọi thứ diễn ra nhanh, gọn, theo một nhịp chung. Từng động tác, từng thao tác đều được lặp lại mỗi ngày, dần hình thành thói quen.
Chỉ ít phút sau, sân tập đã kín những hàng quân. Hơi sương còn vương trên mặt sân, những bước chân đầu ngày vang lên rõ ràng. Nếu như những ngày đầu còn lạc nhịp, người nhanh người chậm thì giờ đây, nhịp bước đã bắt đầu hòa vào nhau, tạo nên sự đồng đều nhất định.
Sau giờ thể dục là khoảng thời gian ngắn cho vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Tiếng nước chảy, tiếng gọi nhau, tiếng bát đũa va nhẹ tạo thành một nhịp sinh hoạt gọn gàng, nề nếp, không còn sự tùy tiện như trước.
6 giờ 30 phút, nội dung kiểm tra buổi sáng bắt đầu. Trung đội trưởng đi dọc hàng quân, ánh mắt dừng lại ở từng chi tiết nhỏ.
“Cổ áo chỉnh lại”
“Dây lưng thẳng”
“Đứng cho đúng tư thế”
Những lời nhắc không lớn nhưng dứt khoát, giúp từng người tự điều chỉnh. Không khí nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Ai cũng hiểu mình đang được rèn luyện từ những điều cơ bản nhất.
Đại tá Lê Văn Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, cho biết: “Chúng tôi xác định phải xây dựng nề nếp ngay từ đầu, chú trọng tác phong, kỷ luật để chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội”.
“Những ngày đầu tôi thấy cái gì cũng khó. Nhưng được hướng dẫn từng chút, làm nhiều lần thì quen dần. Mỗi sáng thức dậy, tự nhiên thấy mình làm nhanh hơn, gọn hơn, không còn lúng túng như trước” - Tân binh Nguyễn Tấn Tài chia sẻ.
Ở đây, kỷ luật không phải là những khẩu hiệu lớn. Nó được hình thành từ những hành động nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày, âm thầm tạo nên sự thay đổi trong từng con người.
Đúng 7 giờ sáng, lớp học chính trị bắt đầu trong không khí sôi nổi. Các chiến sĩ không chỉ lắng nghe mà còn chủ động trao đổi, phát biểu. Dù mới nhập ngũ chưa lâu, nhiều tân binh đã nắm được những nội dung cơ bản.
Buổi học tại Trung đoàn 1 hôm nay trở nên đặc biệt hơn khi có lãnh đạo Phòng Chính trị Sư đoàn và Chỉ huy Trung đoàn trực tiếp “dự giờ”. Không khí lớp học vẫn diễn ra sôi nổi, tự nhiên như thường lệ, các chiến sĩ mạnh dạn trao đổi, chia sẻ quan điểm của mình.
Đại tá Hồ Viết Quảng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 9, chia sẻ với các tân binh: “Không phải tất cả thanh niên đều có đủ điều kiện vào quân đội. Các em có mặt ở đây đã đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản về chính trị, văn hóa và sức khỏe. Tuy nhiên, quân đội không chỉ là nơi tiếp nhận, mà còn là môi trường rèn luyện, đào tạo toàn diện con người”.
Theo Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 9, quá trình rèn luyện trong quân đội không chỉ dừng lại ở kỹ năng quân sự mà còn bao gồm giáo dục chính trị, kiến thức xã hội, kỹ năng sống và đặc biệt là đạo đức, tác phong.
“Thời gian đầu chắc chắn sẽ có khó khăn, nhất là khi các em phải xa gia đình, làm quen với môi trường kỷ luật. Nhưng chính những điều đó sẽ giúp các em trưởng thành hơn”.
Những chia sẻ ấy không chỉ dừng lại ở lời nói mà dần trở thành điều các chiến sĩ cảm nhận rõ trong quá trình huấn luyện.
Tân binh Nguyễn Tấn Tài cho biết sau hơn hai tuần nhập ngũ, bản thân đã có nhiều thay đổi: “Trước đây tôi quen với nếp sống tự do ở gia đình nhưng vào đơn vị đã dần thích nghi với môi trường kỷ luật, nề nếp. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng nhờ sự hướng dẫn của cán bộ và sự động viên của đồng đội, tôi đã tự tin hơn trong học tập, rèn luyện”.
Sau giờ học buổi sáng, đầu giờ chiều các chiến sĩ tiếp tục tham gia các nội dung huấn luyện theo chương trình. Nhằm duy trì nề nếp học tập và rèn luyện trong suốt cả ngày, các nội dung được tổ chức liên tục, có hệ thống.
Khi các nội dung tạm khép lại, các chiến sĩ có khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Giữa quãng nghỉ ấy, tiếng guitar vang lên dưới tán cây trong doanh trại.
“Đời mình là một khúc quân hành
Đời mình là bài ca chiến sĩ…”
Một chiến sĩ đệm đàn, những người khác dần hòa giọng, cất lên những giai điệu quen thuộc của ca khúc “Hát mãi khúc quân hành”.
“Ta ca vang triền miên qua tháng ngày
Lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa
Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính
Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca…”
Sự tham gia của chính trị viên khiến không khí thêm gần gũi, tự nhiên. Khoảng thời gian sinh hoạt giản dị ấy giúp các chiến sĩ thư giãn sau giờ học, trước khi bước vào buổi huấn luyện chiều.
Buổi chiều, thao trường trở nên sôi động.
“Nhìn bên phải, chào!”
Khẩu lệnh vang lên dứt khoát. Những động tác điều lệnh được thực hiện ngày càng đồng bộ. So với những ngày đầu còn lúng túng, lệch nhịp, giờ đây nhiều chiến sĩ đã bắt nhịp tốt hơn với đội hình.
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, đơn vị xác định huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ trọng tâm: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức huấn luyện toàn diện, bảo đảm đúng tiêu chuẩn và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình huấn luyện”.
Trong đó, nội dung “3 tiếng nổ” gồm bắn súng, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ được xác định là trọng tâm, giúp chiến sĩ làm quen và vượt qua tâm lý ban đầu.
Rời đội hình điều lệnh, các chiến sĩ chuyển sang bảo quản vũ khí, trang bị. Từng khẩu súng được tháo rời, đặt đúng vị trí quy định. Những thao tác tháo, lau, kiểm tra rồi lắp lại được thực hiện theo đúng quy trình. Công việc lặp lại nhưng đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ.
Phía sau thao trường, một nhóm chiến sĩ đang đào cát phục vụ huấn luyện thể lực. Công việc vất vả, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng không ai dừng lại. Những nhát xẻng đều đặn lặp đi lặp lại, đòi hỏi sự kiên trì - cũng giống như quá trình rèn luyện của chính họ.
Thượng tá Đậu Văn Thuyên, Chính uỷ Trung đoàn 1, cho biết: “Giai đoạn đầu các chiến sĩ còn bỡ ngỡ, chưa quen nếp sinh hoạt, trình độ nhận thức chưa đồng đều, bên cạnh đó thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến huấn luyện”.
Theo ông, để khắc phục, đơn vị tổ chức huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp giữa rèn luyện thể lực, kỹ năng và công tác tư tưởng.
“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tâm tư chiến sĩ, duy trì các hoạt động kết nối với gia đình để các em yên tâm công tác. Qua thời gian, các chiến sĩ đã có chuyển biến rõ rệt về tác phong, ý thức kỷ luật”.
Khoảng 16 giờ 30 phút, các chiến sĩ ra khu tăng gia sản xuất. Những luống rau, giàn bầu, cây chuối được chăm sóc cẩn thận. Mỗi người đảm nhận một phần việc: tưới nước, nhổ cỏ, vun đất.
Tiếng gọi nhau xen lẫn tiếng cười khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn sau giờ huấn luyện.
Tân binh Phan Minh Trọng chia sẻ: “Ban đầu em chưa quen nhưng được hướng dẫn nên dần thích nghi. Làm cùng anh em nên không thấy mệt”.
Những buổi lao động không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn tạo sự gắn kết giữa các chiến sĩ.
Theo Đại tá Lê Văn Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, bên cạnh huấn luyện, đơn vị đặc biệt chú trọng bảo đảm đời sống, sức khỏe và công tác tư tưởng: “Chúng tôi bảo đảm tốt chế độ ăn, ở, sinh hoạt; đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, phối hợp với gia đình để chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện”.
19 giờ, các chiến sĩ tập trung xem thời sự, nghe đọc báo, nắm bắt tình hình trong nước và thế giới. Sau đó là sinh hoạt văn nghệ với những ca khúc quen thuộc trong quân đội, góp phần nuôi dưỡng tinh thần, ý chí.
“Chúng tôi chú trọng công tác tư tưởng, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện, đồng thời duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao để tạo tinh thần thoải mái cho bộ đội” - Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, nhấn mạnh.
Sau giờ sinh hoạt là khoảng thời gian được mong chờ nhất: Gọi điện về nhà.
Tân binh Nguyễn Việt Chiến nhẹ giọng:
“Dạ, ba mẹ khỏe không? Ở nhà công việc sao rồi?”.
Ở đầu dây bên kia, người mẹ hỏi han:
“Ở đó ăn uống có đủ không con? Có mệt không? Ráng giữ sức, nghe lời chỉ huy”.
Chiến đáp:
“Dạ, ở đây ổn lắm, ba mẹ đừng lo”.
Ở góc khác, tân binh Trương Minh Thiện cũng đang trò chuyện với gia đình:
“Con ổn, ở đây anh em giúp đỡ nhau nhiều”.
Người thân dặn dò:
“Cố gắng rèn luyện, giữ sức khỏe, phải tuân thủ kỷ luật”.
“Dạ, con biết rồi” - Thiện trả lời.
Trước khi nhập ngũ, Thiện từng làm việc tại quê nhà Vĩnh Long. Anh chủ động đăng ký tham gia nghĩa vụ sớm để rèn luyện bản thân.
“Những ngày đầu em nhớ nhà nhiều nhưng nhờ đồng đội và chỉ huy quan tâm nên dần quen. Mỗi lần gọi về là thấy nhẹ lòng hơn” - Thiện nói.
Với Thiện, điều quan trọng nhất là tinh thần đồng đội: “Ở đây ai cũng như ai, cùng một màu áo, cùng nhau rèn luyện và tiến bộ”.
21 giờ 30 phút, doanh trại tắt đèn, không gian trở lại yên tĩnh.
Một ngày khép lại trong ánh đèn doanh trại nhưng hành trình trưởng thành của những tân binh vẫn lặng lẽ tiếp diễn. Từ những bước chân còn chênh nhịp đến những hàng quân dần thẳng tắp; từ những nếp chăn còn vụng về đến nền nếp gọn gàng, chỉn chu; từ những gương mặt xa lạ đến những tiếng gọi thân quen hai tiếng “đồng đội”.
Sự thay đổi ấy không đến ồn ào, mà tích lũy qua từng ngày, trong từng chi tiết nhỏ của đời sống quân ngũ. Trong màu áo lính, những chàng trai trẻ đang lớn lên - không chỉ rắn rỏi hơn trong thể lực, mà còn vững vàng hơn trong suy nghĩ, trách nhiệm và trong cách họ gắn bó, nâng đỡ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ.