Điều tra: Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn - Kỳ 3: Thịt heo chết vào lò lạp xưởng

Điều tra: Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn - Kỳ 3: Thịt heo chết vào lò lạp xưởng

(PLO)- Từ những bãi đất trống ven đường, hàng trăm ký thịt heo không rõ nguồn gốc được mua bán, giao dịch ngay giữa đường trong đêm khuya.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một đầu mối có tiếng hoạt động trong lĩnh vực mua bán thịt heo không có nguồn gốc, heo bệnh, heo chết là một thanh niên có tên là Sơn Tiger.

Người này thường giao dịch tại khu vực Giang Điền, nơi giáp ranh giữa phường Phước Tân và xã Trảng Bom (Đồng Nai). Sơn Tiger thường chỉ đạo tài xế và người làm công giao dịch mua bán thịt heo chết ngoài đường, chưa ai biết cơ sở của Sơn nằm ở đâu.

thịt heo (5).png

Theo người chuyên giao hàng cho Sơn, hằng ngày Sơn liên hệ với các trại heo ở Tây Ninh, Bình Phước, TP.HCM và Đồng Nai tìm nguồn heo chết, heo bệnh. Khi trại báo có heo chết, Sơn cử người đến trại thu mua. Sau đó, tài xế dừng xe ở một tiệm đổ nước hoặc khu đất trống, thậm chí là khi xe đang chạy trên đường vắng để mổ heo trên thùng xe, nhét vào bụng heo một bao đá lạnh rồi chở về.

Hầu hết heo mà Sơn thu gom được chia làm hai loại, một loại được bán cho các suất ăn công nghiệp, hàng quán. Còn với những con heo chết ươn, Sơn cho lóc thịt, đóng thành từng túi rồi chào bán cho các đầu mối thu gom, bán cho các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm từ thịt.

Cụm 1.png

Hằng ngày vào các buổi chiều, khi xác định có hàng, Sơn gọi cho các mối quen thông báo có hàng và hẹn giờ, vị trí giao nhận.

Trong những ngày theo dõi hoạt động mua bán thịt heo trôi nổi của Sơn, 23 giờ ngày 23-4, tại một bãi đất trống thuộc khu vực Giang Điền, Đồng Nai, PV ghi nhận một cuộc giao dịch thịt heo diễn ra chóng vánh dưới ánh đèn xe.

CỤM 2.png

Một thanh niên bước đến, tay đẩy một xe rùa chở đầy thịt heo đóng trong các túi nylon. Người này nói rằng “hàng mới làm lúc sáng”.

Khi kiểm tra lô thịt vừa được đưa đến, hai bên nhanh chóng đối thoại về chất lượng theo cách quen thuộc trong giới buôn bán heo trôi nổi. Trong đó, người giao hàng khẳng định chỉ “bao xanh, bao thối”, còn các mùi khác thì không đảm bảo.

Người nhận hàng hỏi lại: “Hàng này bao mùi, bao xanh, bao hôi, bao thối đúng không?”, người giao hàng của Sơn đáp: “Chỉ bao xanh, bao thối thôi đó chớ”. Sau khi xem hàng, người giao tiếp tục trấn an: “Hàng mới làm, không xanh, không thối đâu”.

Ít phút sau, khi việc sang hàng hoàn tất, người giao hàng dùng điện thoại gọi cho Sơn, báo số lượng khoảng 519 kg và trao đổi cách thanh toán. Trong cuộc nói chuyện, người này cho biết loại thịt “đảm bảo không mùi hôi và mùi thuốc có giá khoảng 70.000 đồng/kg thường được giao cho các suất ăn. Còn hàng xô chỉ “bao xanh, bao thối” có giá khoảng 58.000 đồng/kg.

Sau khi giao dịch hoàn tất, xe tải nhận hàng rời Đồng Nai, hướng về miền Tây.

thịt heo (1).png

Tiếp tục theo dõi chiếc xe mua hàng của Sơn, khoảng 7 giờ 45, tại quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn Tiền Giang cũ, chiếc xe tải chở thịt heo từ Đồng Nai bất ngờ dừng lại bên đường. Tài xế gọi một cuộc điện thoại ngắn thông báo “hàng đã tới”.

CỤM 3.png

Ít phút sau, một người đàn ông chạy xe lôi xuất hiện. Tài xế ra hiệu cho phụ xe mở cửa thùng xe lấy từng túi thịt heo ném xuống thùng xe lôi. Trong khoảng 10 phút, toàn bộ khoảng 500 kg thịt chất đầy thùng xe lôi, công khai ngay sát quốc lộ.

Sau khi nhận đủ hàng, người đàn ông nổ máy, kéo theo xe lôi rời đi. Người đi cùng xe tải cũng chuyển sang xe này tiếp tục vào sâu bên trong khu dân cư.

Điểm đến của xe lôi là một cơ sở sản xuất lạp xưởng nằm khuất trong một khu chợ. Tại đây, một người phụ nữ được giới thiệu tên Oanh trực tiếp kiểm tra hàng. Những túi thịt heo vừa chuyển đến được mở ra, lựa sơ qua rồi nhanh chóng ném vào các thùng xốp, phủ đá lạnh lên trên. Theo ghi nhận, toàn bộ số thịt heo đã lóc này được thu mua với giá 52.000 đồng/kg.

CỤM 4.png

Trong quá trình trao đổi, người này cho biết mua thịt heo về làm lạp xưởng rồi đi bỏ mối và bán qua mạng, "bởi vậy mới cần cái hàng rẻ… giờ người ta bán cũng pha trộn nhiều lắm” - người này nói.

Khi được hỏi về giấy tờ đi kèm, người này khẳng định có thể “lo được”. Theo đó, với một lô hàng khoảng 500 kg, chỉ cần hợp thức hóa một phần bằng hóa đơn với số lượng thấp hơn. “Giờ ai cũng cần hóa đơn thì người ta mới yên tâm làm” - người này nói thêm.

thịt heo (2).png

Chúng tôi trở lại Đồng Nai tiếp tục theo dõi giao dịch mua bán thịt heo của Sơn. Chiều 25-4, Sơn gọi điện thoại cho Tú ở phường Long Bình thông báo có hàng. 17 giờ 30, xe tải của Tú đến bãi đất trống chờ. 10 phút sau, xe tải của Sơn xuất hiện, cùng lúc Sơn đi bộ đến chứng kiến.

CỤM 5.png

Hình ảnh cho thấy tài xế của Sơn nhanh chóng đặt cân, sọt xuống đất rồi ném từng túi thịt từ thùng xe vào sọt để cân. Sau đó, túi thịt lại được sọt ném lên thùng xe Tú. Chỉ trong 15 phút, hơn 500 kg thịt heo được chuyển sang xe Tú rồi xe rời đi.

Tiếp tục bám theo chiếc xe chở thịt heo hướng về miền Tây, sáng hôm sau, khoảng 6 giờ, chúng tôi nhận thấy chiếc xe này dừng lại tại một xã của tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). 8 giờ, một người đàn ông chạy xe máy ra quan sát rồi dẫn xe vào cơ sở sản xuất lạp xưởng.

CỤM 6-2 .png

Sau hiệu lệnh mở thùng, nhiều người bắt đầu dỡ từng túi thịt xuống xe kéo. Trong lúc kiểm tra, người đàn ông chạy xe máy tỏ ra dè dặt vì có túi thịt đông đá nhưng khi nghe nguồn hàng từ lò mổ của người phụ nữ tên Trang, ông lập tức yên tâm và cho tiếp tục dỡ. Khoảng 30 phút sau, toàn bộ hơn 500 kg thịt được chuyển xuống hai xe kéo. Một người phụ nữ từ trong xưởng bước ra trực tiếp kiểm tra, cân hàng.

CỤM 8.png
CỤM 7.png

Bên trong xưởng, lạp xưởng treo kín, phơi trực tiếp dưới ánh nắng. Tại khu vực cân, người phụ nữ vừa cân vừa lựa. Gặp túi thịt màu sẫm, bà gạt sang một bên và nói: “Thịt này màu đen quá, chắc trả lại”. Tuy nhiên, ít phút sau, bà mở bịch ra ngửi, không thấy mùi bất thường nên tiếp tục nhận lại số thịt này. Người đàn ông đi cùng giải thích: “Bà chị tôi thấy thịt được là lấy, chứ không loại nhiều. Thịt không hôi, không bốc mùi là dùng”.

thịt heo (3).png

Khi được hỏi về khu vực sản xuất, người đàn ông chỉ tay vào phía sâu trong hẻm. Nhìn từ bên ngoài, nơi này giống một căn nhà dân bình thường nhưng được bao bọc kín bằng các tấm tôn. "Bên trong làm lạp xưởng, ngoài mặt đường có cửa hàng bán" - người này nói.

Theo lời giới thiệu, cơ sở không chỉ bán lẻ mà còn bỏ sỉ cho nhiều đầu mối phân phối. Thậm chí, sản phẩm còn được cung cấp cho một số siêu thị tại TP.HCM, mỗi lần từ 100-200 kg, dù người này không nêu cụ thể tên đơn vị.

CỤM 9.png

Ngoài ra, người này cũng khoe rằng lạp xưởng còn được phân phối đi nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và cả Phú Quốc. Nhiều khách hàng lấy về để cung cấp lại cho các công ty.

Theo người này, mỗi ngày xưởng sản xuất khoảng 800 kg đến một tấn lạp xưởng và có thể nâng công suất lên 2 tấn/ngày nếu có đơn hàng lớn.

Khi được hỏi về việc cung cấp cho bếp ăn tập thể, người đàn ông khẳng định hoàn toàn có thể vì “xưởng có đầy đủ giấy tờ an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường”.

Theo ghi nhận, bên trong xưởng có khu kho lạnh và kho phụ gia. Tại kho lạnh, hàng tấn thịt sống và lạp xưởng thành phẩm được chất chen chúc.

Một chi tiết đáng chú ý là người phụ nữ đi dép từ ngoài vào, không thay đồ bảo hộ mà trực tiếp bước vào kho lạnh, thậm chí dẫm chân lên các túi thịt trong quá trình di chuyển.

CỤM 10 (1).png

Theo lời người này, kho có sức chứa khoảng 8 tấn. Các mẻ lạp xưởng sau khi chế biến sẽ được phơi, sau đó đóng bao và đưa vào kho lạnh bảo quản.

Khi được hỏi về giấy kiểm dịch đầu vào, người đàn ông trả lời: “Không có thì làm cho có”!

Tuy nhiên, quá trình theo dõi, chúng tôi phát hiện thực tế, cơ sở này không yêu cầu người giao hàng cung cấp giấy tờ.

Bên cạnh kho lạnh là khu chứa phụ gia và máy móc chế biến gồm máy xay, máy trộn và máy nhồi. Ở một góc xưởng, ba thùng thịt đã xay sẵn được đặt sát tường. Theo lời người phụ nữ, số thịt này vừa được trộn với đường để tạo vị ngọt.

CỤM 10 (2).png

Dù thịt có màu đỏ tươi, nhưng xung quanh xuất hiện nhiều ruồi. Phía trên là một chai dung dịch trong suốt. Khi được hỏi, người đàn ông cho biết đây là “chai ướp xanh” dùng để tạo mùi vị đặc trưng cho lạp xưởng. “Không có cái này thì không ai mua” - người này nói.

Ngay sát khu chế biến là khu vực xả thải tự nhiên, nước thải chảy trực tiếp ra môi trường xung quanh.

Sau khi chứng kiến việc cân và giao nhận thịt, chúng tôi lấy cớ rời khỏi xưởng và di chuyển ra cửa hàng phía ngoài để mua thử lạp xưởng thành phẩm.

Từ những túi thịt không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch, qua nhiều công đoạn sơ chế, trộn phụ gia và chế biến, sản phẩm cuối cùng được bày bán như một loại thực phẩm quen thuộc trên thị trường.

box bai 3.jpg

Đọc thêm