Áo quần không còn là thứ gì đó ràng buộc, che đậy hay vướng víu mà nó trở thành yếu tố giúp Lam bay bổng hơn trong Golden hour - thời khắc vàng của người phụ nữ.
Một người phụ nữ có thể làm gì trong khoảng thời gian 5 đến 7 giờ chiều? Với Lam, đây là thời điểm trong ngày dành cho những cảm xúc đọng lại từ ban ngày và chuẩn bị thăng hoa vào đêm muộn. Golden Hour - khoảnh khắc cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người để khoác lên mình một bộ đồ khác. Golden Hour - còn quá sớm để trở về nhà khi mà cơ thể và tâm trí chưa sẵn sàng để nghỉ ngơi. Lam rất nhạy cảm với ánh sáng tự nhiên vào khoảng thời gian này. Nó giống như một khúc ngoặt chuyển dòng, đưa mọi thứ vào một dòng chảy khác.
Khi nhận thức được dòng chảy của thời gian, Lam nhận ra rằng mình không có gì để sợ nó cả. Thời gian chiếu rọi lên mọi thứ, khiến cho mọi vật và mọi người chuyển hóa. Như ánh trăng chiếu lên những đồ vật trong căn phòng và khiến chúng tỏa sáng.
Đôi lúc, chỉ cần nhận thức được những chi tiết nhỏ nhất cũng đủ để Lam nhìn nhận thế giới này khác đi. Chiếc áo khoác trên người là có sự hữu ý. Khi một người phụ nữ vén tóc mình lên hoặc thoa thêm son thì những hành động đó đều có ý nghĩa nào đó. Nhưng đừng cố giải mã chúng. Có những thứ tốt hơn hết không cần thiết và không nên lý giải mà chỉ cần thưởng thức.
Golden Hour còn là thời gian của sự khuây khỏa. Đó là lúc cơ thể và trí óc cần được giải phóng. Một ly rượu vang, một chút âm nhạc hay đơn giản là đứng trước gương sửa soạn cho một buổi hẹn tối...
Tâm hồn rất khó tính, nhất là những tâm hồn nhạy cảm. Không thể nuôi dưỡng nó trong một cơ thể trì trệ, thiếu chăm sóc. Lam cho rằng một cơ thể tự do là chìa khóa để khơi gợi giác quan. Không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần tập thói quen kỷ luật, rèn luyện cơ thể thường xuyên và biết cách nuông chiều nó những khi cần thiết.