Trao đổi với PLO bên lề Hội thảo “Tăng cường vai trò truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng từ người hiến sau khi chết/chết não” ngày 5-3, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cho biết hiện nay người trẻ có xu hướng đăng ký hiến tạng nhiều hơn người trung niên.
Người đủ 18 tuổi có quyền đăng ký hiến tạng
Theo PGS Đồng Văn Hệ, một số nghiên cứu tại Trung Quốc đã chỉ ra rằng tỉ lệ người trên 40 tuổi tại nước này đăng ký hiến tạng thấp hơn người trẻ.
Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, theo ông Hệ, người lớn tuổi có những suy nghĩ, quan điểm về văn hoá khó có thể thay đổi được. Trong khi đó, người trẻ dễ thay đổi hơn bởi họ có khả năng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin đa dạng hơn.
"Người từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền tự đưa ra quyết định đối với việc đăng ký hiến mô tạng. Cha mẹ có thể tìm hiểu thông tin, cách thức đăng ký để hướng dẫn con, hoặc chính người trẻ có thể chủ động tìm hiểu, đọc thông tin về vấn đề này. Đây đều là những thông tin công khai, đã được đăng tải rộng rãi" - ông Hệ nói.
Do đó, theo Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, khi đã đủ 18 tuổi và hiểu rõ ý nghĩa của việc đăng ký hiến mô tạng, người trẻ hoàn toàn có thể thực hiện mong muốn của mình.
Cũng theo PGS Đồng Văn Hệ, việc người trẻ đăng ký hiến tạng thể hiện mong muốn chia sẻ, trao đi, đóng góp cho cộng đồng hết sức cao đẹp, nhân văn. Việc đăng ký hiến tạng không hề ảnh hưởng đến cách người trẻ sống và trải nghiệm cuộc đời theo ý muốn của mình.
Tuy nhiên, trong trường hợp gia đình của một người chết não không đồng ý hiến tạng, thì mặc dù người này có thẻ đăng ký hiến mô tạng, bệnh viện vẫn không thể thực hiện lấy tạng.
"Nói vậy không có nghĩa rằng thẻ đăng ký hiến mô tạng không có ý nghĩa. Bởi có nhiều trường hợp gia đình dù không muốn hiến tạng của người thân, nhưng khi biết người thân đã từng đăng ký hiến sau khi chết não, thì gia đình vẫn tôn trọng nguyện vọng của người mất" - ông Hệ nói thêm.
Công tác hiến - ghép mô tạng trong những năm qua đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Ảnh minh hoạ: TT
Quy trình hiến - ghép tạng
Hiện nay, quy trình hiến - ghép tạng được thực hiện theo các bước sau: (1) Phát hiện người chết não tiềm năng -> (2) Tiếp cận tư vấn, vận động gia đình -> (3) Đánh giá lâm sàng -> (4) Đánh giá tử vong (chết não/chết não tuần hoàn) -> (5) Bảo quản người hiến -> (6) Sự đồng ý của gia đình/pháp luật -> (7) Hồi sức mô, tạng -> (8) Ghép tạng -> (9) Đánh giá chất lượng, theo dõi các chỉ số.
PGS Đồng Văn Hệ cho biết theo quy định hiện nay, sau khi lấy tạng được hiến, phần cơ thể còn lại của người hiến tạng được chuyển về cho gia đình. Thân nhân của người hiến được nhà nước hỗ trợ mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở.
Cùng với đó, người đã hiến bộ phận cơ thể ở người sau khi chết, hiến xác được truy tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
"Riêng tại Bệnh viện Việt Đức, toàn bộ quy trình từ xét nghiệm các chỉ số trước khi hiến, vận chuyển người hiến về quê nhà đến hỗ trợ mai táng phí cho gia đình đều được bệnh viện chủ động thực hiện" - ông Hệ nhấn mạnh.
Năm 2024, Việt Nam đạt kỷ lục về vận động thành công các ca hiến tạng sau chết não với 41 ca, cao hơn số ca hiến tạng của ba năm trước đó cộng lại (36 ca).
Tổng số ca ghép tạng tính từ 31-6-1992 đến 31-12-2024 là 9.516 trường hợp. Tổng số người đăng ký hiến tạng trong cả nước tính đến 14-10-2024 là 102.759 người.
Tính riêng trong hai tháng đầu năm 2025, cả nước đã có 16 ca chết não hiến tạng. Trong khi đó, cả năm 2022 và năm 2023, mỗi năm chỉ có 14 ca.
Còn nhiều hạn chế trong công tác vận động hiến tạng
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, mặc dù đã được được nhiều thành tựu, nhận thức về đăng ký hiến tạng từ cộng đồng còn rất hạn chế, số người đăng ký hiến tạng tăng rất ít trong những năm qua.
"Số ca hiến tạng chết não hiện nay tăng gấp hơn ba lần so với trung bình của ba năm trước, nhưng vẫn thấp so với các nước trong khu vực Đông Nam Á" - bà Tiến nói.
Theo bà Tiến, nguyên nhân của tình trạng này là do công tác truyền thông vận động còn hạn chế trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Cùng với đó, cách thức để người dân đăng ký hiến tạng qua online hoặc trực tiếp còn khó khăn do hệ thống công nghệ thông tin còn nhiều vướng mắc, không tối ưu các điểm tiếp cận.
"Chúng ta cũng chưa có ngày hiến tạng Việt Nam, mặc dù đã có đề xuất và được thông qua gần một năm nay" - bà Tiến nêu.
Ngoài ra, cũng theo bà Tiến, danh sách chờ ghép tại các bệnh viện chưa được quan tâm, mở rộng, đồng bộ, trong nhiều trường hợp không tìm được người nhận, gây lãng phí tạng hiến. Công nghệ thông tin trong quản lý đăng ký hiến tạng, danh sách chờ, điều phối ghép tạng, quản lý số liệu hiến và ghép tạng, báo cáo, phản hồi rất hạn chế, chưa được đầu tư...
Cuối cùng, theo Chủ tịch Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, hiện vẫn chưa có đầy đủ quy trình kỹ thuật của tất cả các tạng để xây dựng định mức kỹ thuật, xây dựng giá cho các quy trình. Cùng với đó là nhiều nội dung của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 cần được sửa đổi, bổ sung.