‘Chẳng ai vui khi xử tù bị cáo’

Cáo trạng thể hiện khoảng 12 giờ ngày 9-2-2015, bà NTPh đi bán vé số tại khu vực chợ Bình Tây (quận 5). Thấy người đàn ông để một bịch đồ màu đen dưới chân, bà Ph. lợi dụng lúc không ai để ý liền ôm bịch đồ lặng lẽ bỏ đi… Mọi việc không qua mắt được các bảo vệ khu chợ nên bà bị bắt ngay sau đó. Trong bịch đồ có 157 chiếc mắt kính, trị giá gần 3,5 triệu đồng. VKSND quận 5 truy tố bà về tội trộm cắp tài sản theo khoản 2 Điều 138 BLHS, khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù.

Ra tòa, giải thích về hành vi của mình, bà Ph. nói: “Tại khổ quá, không có tiền đóng tiền nhà, chủ nhà đòi đuổi đi nên…”. Tòa cắt lời: “Bị cáo đừng đổ thừa hoàn cảnh. Từ hơn 20 tuổi bị cáo đã bắt đầu đi ăn cắp. Tám lần bắt được, còn mấy lần không tự bị cáo biết. Cái cảnh ở tù đau khổ thế nào bị cáo từng trải… Ở cái tuổi này, nay đau mai nhức, lẽ ra phải được an hưởng tuổi già. Bị cáo đi bán vé số, chồng chạy xe ôm, có một đứa con gái cũng đã yên bề gia thất… Biết là cuộc sống không dư giả nhưng vợ chồng con cái có nhau. Như thế chẳng phải an lành hơn việc xách giỏ vô tù thăm nuôi sao? Chúng tôi thật sự rất ái ngại cho bị cáo. Không phải xử tù bị cáo thì HĐXX vui đâu, mà là không thể làm trái pháp luật được. Chúng tôi muốn giải thích cho bị cáo hiểu, hy vọng đây là lần cuối cùng bị cáo đứng trước vành móng ngựa!”.

Nước mắt giàn giụa, bà nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án: “Tôi thật sự hối hận lắm rồi, mong tòa xử nhẹ cho tôi sớm được về với gia đình!”. Chồng và con bà cũng có mặt tại phiên tòa. Họ không khóc nhưng sâu trong mắt họ là cả một bầu trời u ám…

Tòa tuyên phạt mức án hai năm sáu tháng tù. Vừa bế mạc phiên tòa, từ hàng ghế dự khán, một phụ nữ bất ngờ đứng lên nói: “Xin tòa làm ơn, tôi là hàng xóm của chị Ph. Tôi xin gửi cho chị 2 triệu đồng, để chị ở trong đó có tiền mà mua thuốc uống. Từ bữa bị bắt tới giờ chồng, con chị không biết làm sao để đi thăm nuôi hết! Tôi muốn giúp mà không biết làm sao…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm