Phút giận mất khôn của 1 nữ đầu bếp
(PL)- Mức án bảy năm tù và những tháng ngày cô đơn trong trại giam là cái giá phải trả cho một phút nóng giận của bị cáo.

13 giờ 30, một người phụ nữ trung niên hổn hển xách túi đồ đến ngồi cạnh phòng xử hình sự của TAND TP Đà Nẵng. Trời nóng, bà lấy vạt áo lau mồ hôi rồi lôi vội trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ. “Bánh mì, kem đánh răng nè, bàn chải, quần áo…”, nheo đôi mắt, bà nhẩm đếm những món đồ trong túi. Bà là chị của bị cáo Trần Thị Trầm Chi (51 tuổi, trú quận Sơn Trà) sắp bị xét xử về hành vi giết người. Những món đồ đó bà dành dụm và dự định sẽ gửi cho bị cáo mang về trại giam sử dụng.

Phút giây “ma xui quỷ khiến”

Gần 14 giờ, chiếc xe bít bùng chạy qua cổng rồi đỗ đúng góc sân tòa. Nữ bị cáo bước xuống xe, vừa lấy tay che nắng vừa kịp nhìn chị của mình giây lát rồi theo cảnh sát hỗ trợ tư pháp vào phòng xử. “Từ khi nó bị tạm giam, chị em không có điều kiện gặp nhau. Nhớ em nhưng gia đình nghèo quá nên đành chấp nhận thôi chứ biết sao. Chi là một đứa sống tình cảm, chắc phải có lý do nào đó thì nó mới hành động dại dột, thiếu suy nghĩ như vậy” - người phụ nữ nghẹn ngào nói về em gái.

Bị cáo Chi lớn lên trong một gia đình có bảy anh chị em ở Quảng Nam. Cha mẹ nghèo khó nên học hết lớp 4, bị cáo nghỉ học rồi theo người ta học nghề phụ bếp. Sẵn có khiếu nấu nướng lại chăm chỉ nên bị cáo sớm trở thành đầu bếp giỏi, làm cho các quán nhậu ở Đà Nẵng với thu nhập ổn định. Rồi thanh xuân cứ thế qua nhanh, khi ngoảnh lại bị cáo nhận ra mình đơn bóng. Bị cáo sống cùng hai người chị bệnh tật, không chồng, không con, trong đó một người bị mù cả hai mắt. Ba chị em nương tựa nhau trong một căn nhà nhỏ ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Bi kịch bắt đầu khi bị cáo vào làm ở quán nhậu do anh C. làm chủ. Vốn nấu ăn ngon nhưng thời gian ấy việc nấu nướng thất thường, hay bị khách chê nên chủ quán không hài lòng. Không lâu sau, anh C. đã thuê anh T. về đứng bếp vì sợ mất khách, bà Chi bị đẩy xuống phụ dọn dẹp. Không chấp nhận điều này, bà xin nghỉ việc nhưng vẫn phụ bán bún buổi sáng tại quán trong lúc chưa tìm được việc mới.

Khuya 24-10-2018, bị cáo đang ngồi tại một quán nhậu trên đường Hồ Nghinh thì điện thoại cho anh C. đến nói chuyện về việc nợ tiền. Anh C. đồng ý và rủ thêm anh T. đi cùng. Giữa hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, anh T. đã bóp cổ bà Chi rồi đẩy ra nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Sau đó, anh C. và anh T. trở về quán ngủ, còn bị cáo tiếp tục ngồi nhậu.

Phút giận mất khôn của 1 nữ đầu bếp - ảnh 1
Bị cáo Chi đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: V.KỲ

Giọt nước mắt muộn màng

Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, bà Chi đi bộ về quán để kịp bán bún thì nhìn thấy anh T. đang nằm ngủ trên đất, phía sau quầy thu ngân. Do vẫn bực chuyện bị anh T. bóp cổ nên bị cáo lén đi vào khu bếp lấy dao ra hành hung. Người bị hại tỉnh dậy hô hoán, bị cáo sợ hãi bỏ chạy ra ngoài đường thì bị chủ quán đuổi bắt được. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của anh T. là 8%.

Tại tòa, bị cáo Chi thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng giải thích rằng hành hung người bị hại chỉ với mục đích hù dọa chứ không định giết người. “Bị cáo nói thật chứ không ngại ngùng chi hết. Bữa đó bị cáo ngồi nhậu đến 5 giờ sáng nên lúc về đến quán, trong người vẫn còn chếnh choáng. Nghĩ đến chuyện bị đánh, bị cáo thấy ấm ức nên hành động. Bị cáo thật sự rất sợ hãi” - bà Chi trình bày.

Bị cáo nói rằng cảm thấy rất xấu hổ và trong suốt 6-7 tháng bị tạm giam chưa một ngày nào thôi dằn vặt bản thân. Giây phút đó giống như ma xui quỷ khiến, bị cáo không hiểu vì sao mình lại hành động dại dột, thiếu suy nghĩ như vậy. Giá như lúc đó trong người bị cáo không có hơi men thì mọi chuyện đã không xảy ra.

“Bị cáo đừng đổ lỗi cho rượu bia. Mình là phụ nữ, không chồng, không con, lại đang phải nuôi hai người chị bệnh tật. Đi làm vất vả, lẽ ra tan ca, bị cáo nên về nhà nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe, đằng này lại đi nhậu suốt đêm để dẫn đến cơ sự. Rồi nay mai bị cáo phải chấp hành hình phạt thì hai chị của bị cáo sẽ xoay xở ra sao?” - vị chủ tọa phân tích.

Nghe xong, nữ bị cáo im lặng hồi lâu, giọt nước mắt hối hận muộn màng xen lẫn những tiếng nấc khe khẽ khiến cả phòng xử án lặng thinh.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cuối cùng HĐXX tuyên phạt bị cáo bảy năm tù. Chiếc xe bít bùng chở bị cáo đi, sân tòa chỉ còn lại người chị mắt buồn rười rượi đứng nhìn theo.

Người bị hại cũng thông cảm

Anh T. ban đầu yêu cầu bị cáo bồi thường 80 triệu đồng nhưng tại tòa đã đề nghị xem xét mức bồi thường theo quy định. “Tôi và bị cáo không quen biết, cũng không có mâu thuẫn gì nên mới đầu tôi cũng giận lắm, muốn tòa xử nghiêm. Nhưng bữa nay biết hoàn cảnh bị cáo, tôi thấy thương nhiều hơn trách. Mọi chuyện dù sao cũng đã qua, có xử phạt thật nặng cũng không thay đổi được gì. Mong HĐXX xem xét để đưa ra một mức án thấu lý đạt tình” - anh T. nói. 

VĨNH KỲ