Sự thiên vị của hồn phố

Có cái gió lạnh nào chỉ nghe tên gọi mà hình dung ra đường phố xao xác, ra áo len, ra khăn quàng, ra hoa đào, ra nước lá mùi thơm, ra nước chè nóng, ra những bài hát…? Những yếu tố trên thoạt nghe thì khá rời rạc nhưng thực tế lại kết nối thành một hệ thống, gợi cái này dắt theo cái kia, như một sơ đồ tư duy. Sơ đồ này không chỉ người Hà Nội mới có, nhưng một khi họ đã thiên vị thì chẳng sơ đồ nào thú bằng. Một khi đã thiên vị thì gió rét cũng đáng yêu. Hồn phố của họ ở đấy chứ đâu?

1

Khoảng vài năm nay, trong cơn sốt bạn bè mua nhà mới, thường là căn hộ nào đó ở những khu đô thị mới ở vùng ven Hà Nội, tôi cũng bon chen đi tham quan. Xem xong, tôi thường phải nâng lên đặt xuống các tiêu chí. Một trong những điều khiến tôi cũng như nhiều người đang ở trong nội thành cũ lăn tăn là những khu ấy mới quá, chẳng biết có không khí gì của phố xá không, chợ búa có gần, có cây xanh vườn hoa không…. Hoặc “tầm thường” nhất cũng là muốn đi ăn phở trong phố cổ thì mất bao lâu. Tóm lại, cái tôi cần là nơi mới có tái tạo một không khí, một cái hồn tựa như vùng đô thị cũ tôi đã quen. Điều này tuy mơ hồ nhưng có cơ sở.

Dì tôi trước đây ở khu Ngã Tư Sở. Nếu ai còn nhớ thì khu Ngã Tư Sở vốn là một cửa ngõ sầm uất phía Tây Nam của Hà Nội, nơi có hẳn bề dày về thương nghiệp, nơi có chợ Cầu Mới, đường tàu điện Hà Nội-Hà Đông chạy qua… Ngã Tư Sở như cái rốn của khu vực này, có lẽ sầm uất chỉ kém chợ Đồng Xuân-Bắc Qua một thời.

Rồi Ngã Tư Sở được mở rộng, cây cầu vượt chia đôi khu, các trung tâm thương mại lần lượt ra đời gần đó. Dì tôi cũng như bao hàng xóm chuyển về sống trong mấy tòa chung cư cao tầng ở khu đô thị mới Định Công. Những con người từng quen buôn bán, sinh hoạt theo nếp sống ồn ào không khỏi bỡ ngỡ trước cuộc sống khép kín xa lạ. Hàng xóm dân phố trước đây giờ vẫn là hàng xóm nhưng khác tầng, khác đơn nguyên. Rảnh rỗi, họ làm gì bây giờ? Tiền tiết kiệm ăn mãi cũng hết. Dĩ nhiên khu đô thị mới cũng có chợ, nhưng mấy khối nhà cao tầng nằm tách biệt hẳn ra, cư dân ba đời buôn bán mặt mũi ai nấy mệt mỏi, chán nản. Cuối cùng họ có sáng kiến là mở chợ ngay tại căn hộ. Có nhà bán hàng khô, có nhà bán đồ tươi sống, thậm chí mở cả phản thịt. Có tầng trở thành một phố chợ mini, ban đầu cũng rôm rả, nhộn nhịp lắm.

Việc họp chợ trong chung cư không mới, khu Trung Hòa-Nhân Chính đắt tiền hơn đã có, ở Sài Gòn cũng có. Nhưng rồi ban quản lý thấy rắc rối nên sớm dẹp, thêm nữa là những người bán cũng thấy căn hộ thiết kế để ở không thể đáp ứng kiểu bày hàng như sạp ở chợ hay cửa hiệu ở mặt phố. Cùng lắm cũng chỉ như chợ xanh, chợ cóc, từ lấy hàng, cất trữ đến chuyên chở đều bất tiện. Cái chi li chật hẹp đóng kín của căn hộ tái định cư; sự chật hẹp của hành lang, cầu thang vốn thiết kế chỉ có ngần ấy mét vuông để đi lại không tiện lợi cho họ dựng lại cái hồn phố như ngày nào.

Hồn phố được tạo nên từ ký ức của mỗi người, mỗi thế hệ. Ảnh: tiên phong

2

Bây giờ, những người sống ở khu chung cư như vợ chồng dì tôi đã chấm dứt mong muốn tái nghề. Họ rủ nhau đi tập thể dục ngày hai lần ở vườn hoa trong khu đô thị mới, nấu hai bữa cơm đợi con, chiều dắt xe đi đón cháu, chấp nhận ăn quà sáng ở những quán theo họ là kém xa khu phố cũ. Họ đã quên mình từng là dân phố chợ. Hồn phố mới bây giờ với họ là hàng cây đều tăm tắp dọc các con đường có độ rộng tiêu chuẩn 3,5 m, là các vườn hoa be bé giữa các dãy nhà biệt thự hoặc nhà lô liên kế 4 m chiều ngang, là cầu thang máy dán chi chít thông báo và quảng cáo dịch vụ giao hàng tận nhà.

Một người bạn của tôi vì công việc đã chuyển nhà từ Hà Nội vào Sài Gòn. Chị đón cả mẹ vào để tiện chăm sóc và cũng để bà gần cháu. Khỏi phải nói sự thay đổi lớn thế nào khi bà đang từ căn nhà bé tí một phòng 10 m2 ở phố cổ Hà Nội vào ở một tòa nhà rộng mấy phòng ngủ nơi quận mới của Sài Gòn. Mỗi ngày của bà diễn ra cũng nhàn tản như của dì tôi ở căn hộ tái định cư. Nhưng cứ có khách ở Hà Nội vào thăm là bà kể chuyện giá cả, bao giờ rau ở Hà Nội cũng rẻ hơn, quà sáng ở đây nấu không ngon bằng ở phố cũ. Bà dạy cháu: “Nhà mình ở đâu? Hà Nội. Phố gì? Phố X. Số nhà bao nhiêu? 50”. Tức là với bà, nhà vẫn là căn nhà ở góc phố rêu xanh chật chội Hà Nội, ngồi ở cửa là chào không hết người quen, chứ không phải khu đô thị mới bên sông Sài Gòn, cả buổi mới có một hai người lai vãng. Có thể nửa năm nữa bà mới quen được không gian sống mới này, mới có những mối quan hệ bạn bè, nhưng có thể thấy bà là điển hình cho việc chưa tìm được cái hồn đô thị mới thay thế cho một phần hồn đã quen thuộc cả đời người.

3

Hồn phố, như người ta đã chỉ ra, được tạo nên từ ký ức của mỗi người, mỗi thế hệ. Sự bảo thủ ở đây còn giúp cho việc duy trì một đường nét nhận dạng phần hồn ấy, như trường hợp mẹ bạn tôi. Sự thích ứng giúp cho họ chóng tạo lập một ký ức mới để có được một hồn phố thị mới, như trường hợp dì tôi. Khỏi phải nói chị bạn tôi điên tiết thế nào khi sống cùng một người thân suốt ngày “nhớ Hàng Bạc, nhớ qua Hàng Đào”, “nhưng rau muống ở Hà Nội ăn ngọt hơn”, “sang năm mẹ phải về ăn tết hết rằm”. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhớ lại một chút thì những ký ức này hệt như những gì Vũ Bằng đã viết trong Thương nhớ mười hai lúc ông đã di cư vào Nam, để rồi người sau coi đấy là chân dung một hồn phố Hà Nội thực sự. Còn hôm nay, khi tết về, trên Facebook nhiều người ở xa thốt lên câu nhớ Hà Nội, nhớ mưa phùn gió bấc. Có cái gió lạnh nào chỉ nghe tên gọi mà hình dung ra đường phố xao xác, ra áo len, ra khăn quàng, ra hoa đào, ra nước lá mùi thơm, ra nước chè nóng, ra những bài hát…? Những yếu tố trên thoạt nghe thì khá rời rạc nhưng thực tế lại kết nối thành một hệ thống, gợi cái này dắt theo cái kia, như một sơ đồ tư duy. Sơ đồ này không chỉ người Hà Nội mới có, nhưng một khi họ đã thiên vị thì chẳng sơ đồ nào thú bằng. Một khi đã thiên vị thì gió rét cũng đáng yêu. Hồn phố của họ ở đấy chứ đâu?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm