Đi tìm sự thật cho cha

Sáng 25-12 vừa qua, sau khi TAND quận Thủ Đức tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hùng 18 tháng tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người con trai duy nhất của nạn nhân cứ đứng ngẩn ngơ. Sau gần hai năm đi tìm công lý, cuối cùng anh cũng tìm được lẽ phải cho cha mình...

1. Gia đình anh sống ở phường Bửu Long, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Nhờ gian hàng buôn bán gia vị ở chợ, cộng với sự tần tảo của mẹ cha, ba chị em anh đã lần lượt được ăn học đàng hoàng. Rồi khi anh vừa ra trường và bắt đầu ổn định công việc thì bi kịch ập đến.

Buổi sáng ngày 7-3-2008, cha anh lên TP.HCM để giải quyết công việc với mấy bạn hàng. Lúc ông trở về trên đoạn đường Kha Vạn Cân cũng là lúc bị cáo Hùng lái chiếc xe ben chở đầy cát về đổ cho kịp chuyến. Tới khúc đường vòng, bất ngờ một chiếc xe buýt đi ngược chiều lao tới, Hùng vội vàng đánh tay lái sang phải, bất chấp trước mặt mình là một người đàn ông đang chạy xe máy. Người đàn ông ấy vội vàng leo lên lề để tránh xe Hùng nhưng do lề đường khá cao nên bánh sau xe bị trượt khiến cả người và xe bị té xuống mặt đường. Ngay lúc ấy, xe của Hùng trờ tới...

Đi tìm sự thật cho cha ảnh 1

Anh đã mất cha quá đường đột, bàng hoàng như thế. Khi nỗi đau còn chưa nguôi ngoai, anh bất ngờ nhận được quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức. Cơ quan này nói chính cha anh là người có lỗi do không làm chủ được tay lái, chính cha anh tự té ngã vào bánh xe oan nghiệt của Hùng...

2. Luôn thần tượng cha mình như một người đàn ông mẫu mực, anh không tin cha mình có thể lái xe ẩu như thế. Và hành trình đi tìm sự thật của anh bắt đầu.

Anh đến nơi xảy ra tai nạn, lặn lội gõ cửa từng nhà dọc hai bên đường để tìm hiểu nguyên nhân. Những người dân vốn rất ngại động chạm đến pháp luật nhưng họ đã thấy điều ngược lại so với những gì cơ quan điều tra kết luận. Thấy anh thật thà, dễ mến và cũng vì sự thật, họ đã đồng ý ra làm chứng.

Nhưng như thế thôi thì chưa đủ. Anh quyết định thôi làm công việc mình yêu thích để vừa gánh vác gia đình vừa có thời gian đi tìm sự thật. Anh đã đi gõ cửa từ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đến UBND TP.HCM, từ VKS đến cơ quan điều tra các cấp, các cơ quan báo đài... vì muốn tai nạn của người cha được xem xét lại.

Từ lúc cha mất, gia đình anh lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Mỗi ngày, cứ 3 giờ sáng là anh phải thức dậy, chạy xe máy từ Biên Hòa lên TP.HCM để lấy hàng về cho mẹ bán. Anh đi trên đoạn đường mà chính cha anh đã từng đi và không bao giờ về nữa. Và cũng đoạn đường đó, mỗi tuần anh đi thêm vài lần nữa để tìm công lý cho cha.

Trong vòng gần hai năm, khoảng cách 50 km từ Đồng Nai đến TP.HCM như dài thêm cùng với sự chờ đợi của anh. “Có những lần trên đường lên TP, đột nhiên tôi muốn quay về. Nhưng rồi khi nhớ đến những cuộc điện thoại của những nhân chứng, tôi biết mình phải tiếp tục. Các cô chú sợ tôi còn non trẻ, dễ nản lòng nên thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm và củng cố tinh thần. Cũng như gia đình tôi, họ mong muốn sự thật phải được làm sáng tỏ và họ tin tưởng ở tôi. Thế nên tôi phải đi tiếp!” - anh tâm sự.

Thế rồi những cố gắng của anh cũng có kết quả. Khi xem xét lại hồ sơ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã phát hiện ra vụ án có nhiều lỗ hổng nên đã yêu cầu VKSND quận Thủ Đức hủy quyết định không khởi tố vụ án trước kia của Công an quận. Sau đó, chính cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hùng. Cuối cùng, Hùng đã phải nhận một bản án thích đáng với hành vi của mình.

3. Sau phiên tòa, tôi biết anh chẳng hề hả hê gì mà tâm trạng càng trĩu nặng. Anh bảo mình không cố để đẩy người khác vào tù vì dù sao đi nữa đó cũng chỉ là tai nạn nhưng sự thật phải là sự thật và người có lỗi phải chịu trách nhiệm.

Trong gần hai năm qua, tôi đã nhiều lần gặp anh. Nghề nghiệp bắt tôi phải hoài nghi nhưng tính cách của anh khiến tôi muốn kết bạn. Anh kiên trì và luôn đặt niềm tin vào những việc mình làm.

Hơn ai hết, anh đã thấm thía đến tận cùng nỗi đau của tai nạn giao thông khi chính bản thân anh vốn từng là một nạn nhân. Trước khi cha anh mất vài năm, người yêu của anh cũng đã ra đi mãi mãi vì tai nạn và lúc đó anh chính là người cầm lái...

Nhìn anh lặng lẽ dẫn mẹ già ra về dưới cái nắng trưa gay gắt, tôi đã thầm khâm phục quyết tâm đi tìm sự thật của anh. Cạnh đó, tôi cứ đau đáu khi nghĩ đến câu chuyện cuộc đời anh. Tại sao tai nạn giao thông vẫn cứ xảy ra, vẫn cứ cướp đi nhiều mạng người đến thế?

THANH LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm