Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Chiến lược ngoại giao “hạm mà không pháo” của Trung Quốc
Vậy Trung Quốc muốn gì? Ở đây tôi nghĩ và tôi hi vọng điều ấy đừng xảy ra là Trung Quốc muốn đây chỉ là bước đột phá đầu tiên để áp đặt cách hành xử mới trong quan hệ quốc tế, đó là dùng sức mạnh, đe dọa vũ lực để chiếm lĩnh những lợi ích không phải của họ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Chiến lược ngoại giao “hạm mà không pháo” của Trung Quốc - ảnh 1
 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 Ảnh: Việt Dũng



Vừa trở về từ Đối thoại Shangri-La (Singapore), thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dành riêng cho 
Tuổi Trẻ một cuộc phỏng vấn về những vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Chiến lược ngoại giao “hạm mà không pháo” của Trung Quốc - ảnh 2
Một cú đâm mạnh của tàu Trung Quốc vào tàu cảnh sát biển 2016 trên vùng biển Hoàng Sa - Ảnh: My Lăng 

Trung Quốc áp đặt cách hành xử mới

* Thưa ông, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, họ không ngần ngại đe dọa bạo lực và sử dụng bạo lực, đã gây ra hậu quả như đâm chìm tàu cá, đâm thủng tàu chấp pháp của Việt Nam. Là một tướng lĩnh quân đội, tâm trạng ông thế nào?

"Điều mà quốc tế lo ngại chính là những tiền lệ hôm nay xảy ra với Việt Nam thì ngày mai có thể sẽ xảy ra với nước khác, hôm nay xảy ra trên biển thì ngày mai sẽ xảy ra trên bộ và ngày kia sẽ xảy ra trên không. Và như vậy vấn đề chủ quyền của Việt Nam tự nhiên không phải là vấn đề của riêng Việt Nam nữa. Bảo vệ lẽ phải của Việt Nam, vì vậy cũng là bảo vệ chân lý chung, lợi ích chung của thời đại"

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

- Cảm nghĩ đầu tiên của tôi? Tôi nghĩ đây là một bước đột phá mới của Trung Quốc muốn thật sự chiếm lĩnh lợi thế và lợi ích trên biển Đông trong phạm vi đường chín đoạn mà họ tự ý vẽ ra.

Đứng trước tình hình như vậy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng chủ quyền của Việt Nam bị đe dọa, nói rộng ra là an ninh quốc gia, độc lập tự chủ, hòa bình ổn định của chúng ta bị đe dọa. Chúng ta hết sức quan ngại trước hành động nghiêm trọng này.

Nhân dân ta bày tỏ thái độ rõ ràng, Nhà nước ta bày tỏ thái độ thiện chí rõ ràng là Trung Quốc cần phải dừng lại để đàm phán, giải quyết dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Dư luận quốc tế, rõ nhất là tại hội nghị Shangri-La vừa rồi, cũng đều thấy rằng những hành động của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý của thời đại và vi phạm những gì Trung Quốc đã cam kết với Việt Nam.

Mới đây thôi, năm 2012, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ký với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biên bản về cách ứng xử trên biển Đông của hai nước.

Tất cả những điều đó đều bị Trung Quốc bỏ qua. Họ đã sai lầm khi quyết tâm cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam, bất chấp những điều tối thiểu mà một quốc gia trong thế giới văn minh phải thực hiện.

* Ông có cắt nghĩa được tại sao Trung Quốc làm điều này khi mà một nước lớn, đặc biệt là một quốc gia có ghế trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc lại hành xử như vậy?

- Bạn hỏi tôi tại sao họ làm như vậy thì tôi cũng không trả lời được. Nếu tôi là một người Trung Quốc thì tôi cũng không bao giờ làm như vậy. Vì sao thế?

Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với tuyên bố là khai thác dầu khí, và lý do là Việt Nam đã khai thác quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt Trung Quốc.

Ô hay, Việt Nam khai thác trên vùng biển của Việt Nam cơ mà, tại sao lại phải chia cho Trung Quốc? Với tư cách một nước lớn, đông dân nhất thế giới, với một giấc mơ Trung Hoa và họ nói là trỗi dậy hòa bình, vậy thử hỏi là một vài giếng dầu (nếu có) có giá trị gì so với đại cục?

Nhìn rộng hơn, những vấn đề ở biển Hoa Đông, hay tại bãi cạn Scarborough với Philippines thì Trung Quốc được gì so với hình ảnh Trung Quốc không còn là một đất nước trỗi dậy hòa bình nữa.

Thay vào đó là một đất nước đơn phương dùng sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế để cưỡng bức nước khác, điều này tôi nghĩ rằng lợi thì ít mà hại thì nhiều.

Vậy Trung Quốc muốn gì? Ở đây tôi nghĩ và tôi hi vọng điều ấy đừng xảy ra là Trung Quốc muốn đây chỉ là bước đột phá đầu tiên để áp đặt cách hành xử mới trong quan hệ quốc tế, đó là dùng sức mạnh, đe dọa vũ lực để chiếm lĩnh những lợi ích không phải của họ.

Đây là điều không thể chấp nhận được trong thế giới hiện đại. Tôi xin nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không có lợi gì trong những cách hành xử như vậy. Tôi muốn hỏi những người láng giềng Trung Quốc là một vài mỏ dầu ấy có làm cho Trung Quốc giàu lên không? Hay một vài mỏ dầu ấy chỉ làm xấu đi hình ảnh Trung Quốc?

Với tư cách một người láng giềng, tôi muốn nói rằng Trung Quốc hãy dừng lại, hãy đi con đường phát triển chính đáng của mình. Họ có thể trở thành một cường quốc, thậm chí là cường quốc số 1 thế giới, nếu họ thật sự đi theo con đường phát triển hòa bình.

Chiến lược “hạm mà không pháo”

* Trước đây ông từng lo ngại chiến lược “ngoại giao pháo hạm” của các nước lớn khi can dự vào biển Đông, phải chăng hành động này của Trung Quốc xảy ra đúng với điều lo ngại đó?

- Với những gì Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua thì tôi lại nghĩ từ ấy không phù hợp lắm. Ở đây điều đang xảy ra là chiến lược ngoại giao “hạm mà không pháo”, dùng sức mạnh phi quân sự hoặc bán quân sự để áp đặt ý đồ và tham vọng của mình.

Trên thế giới văn minh thì chắc không ai thiết kế tàu biển dùng vào mục đích đâm nhau và thiết kế vòi rồng để tấn công người khác.

Đó là chưa kể Trung Quốc đã điều tàu tên lửa, tàu quân sự bao vây vòng ngoài để đe dọa. Sự thật những ngày vừa qua là Trung Quốc đã dùng vũ lực phi quân sự để đe dọa, trấn áp lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam. Có lẽ chúng ta phải tìm ra một từ ngữ nào mới để mô tả chiến lược của Trung Quốc.

* Ông cũng từng nói rằng một trong những đặc trưng của ý thức hệ của Việt Nam và Trung Quốc là Đảng Cộng sản lãnh đạo, nếu có được một người bạn XHCN rất lớn ở bên cạnh hợp tác cùng có lợi thì sẽ rất thuận lợi cho Việt Nam. Nhưng, “ý thức hệ” trong tình hình hiện nay cho thấy điều gì, thưa Thứ trưởng?

- Cho đến nay tôi vẫn giữ quan điểm này. Việt Nam cũng như Trung Quốc đang đi theo chế độ XHCN, dù muốn dù không thì vẫn có sự đồng cảm, tương đồng nhất định.

Đó cũng chính là nguyên nhân mà cho đến giờ phút này chúng ta vẫn kêu gọi thiện chí và tính toán chính xác của Trung Quốc.

Tuy nhiên, nếu họ để chủ nghĩa dân tộc cực đoan, lợi ích phi lý lấn át bản chất CNXH thì không có nghĩa là cứ cùng ý thức hệ thì sẽ hợp tác với nhau đầy đủ.

Ý thức hệ XHCN có bao giờ cho phép anh đi ngược lại chân lý, đạo lý thời đại, bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của nước khác đâu.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà muốn bình đẳng thì luật pháp quốc tế, các chuẩn mực chung phải được tuân thủ, không được xâm phạm lợi ích của nhau.

* Nhưng thực tế Trung Quốc đang “bật xinhan bên trái, bẻ tay lái sang phải”?

- Điều này cũng không nên kết luận vội vàng. Chúng ta không nói chữ Trung Quốc chung chung, bởi vì nhân dân Trung Quốc, những đảng viên chân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi tin là họ không nghĩ như vậy.

Vấn đề ở đây là lãnh đạo Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc có phản ánh đúng tình hình hay không, hay vẫn nói rằng Việt Nam đang xâm lấn lợi ích của Trung Quốc? Việt Nam khiêu khích Trung Quốc?

Đây là việc mà dư luận quốc tế và chính Việt Nam phải làm cho nhân dân Trung Quốc hiểu là Việt Nam mong muốn hòa bình, hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Tôi tin rằng nếu người dân Trung Quốc hiểu đầy đủ những gì xảy ra trên thực tế thì họ sẽ không đồng tình với những hành động mà Trung Quốc gây ra thời gian qua.

* Liệu có ai tin rằng Việt Nam đang khiêu khích Trung Quốc?

- Tất cả những người chứng kiến thực tế đều thấy rằng không đúng như vậy. Chính vì chúng ta minh bạch, không có gì phải giấu giếm, cho nên chúng ta đã mời phóng viên trong nước và quốc tế lên tàu, đến thực địa chứng kiến tình hình và chúng ta đã để các phóng viên tự do tác nghiệp và bình luận.

Đến thời điểm này, tôi chưa thấy phóng viên nào có mặt tại hiện trường phản ánh rằng Việt Nam quấy rối hoặc khiêu khích Trung Quốc.

Theo Đà Trang - Lê Kiên (Tuổi trẻ)

(Còn nữa)