Chỉ hơn một tháng kể từ khi liên minh đối lập do tổ chức Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng đã có những tín hiệu đáng chú ý về cách mà “Syria mới” có thể định hình chính sách đối ngoại và tái định vị Damascus trên bản đồ địa chính trị.
Không lâu sau khi được bổ nhiệm, Ngoại trưởng lâm thời Syria - ông Asaad al-Shaibani đã có chuyến công du chính thức đầu tiên đến Saudi Arabia vào ngày đầu năm mới. Sau đó, vào ngày 5-1, ông al-Shaibani thăm Qatar, trước khi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) một ngày sau đó.
Việc ba quốc gia đầu tiên ông al-Shaibani lựa chọn đều là thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cho thấy tầm quan trọng của khu vực này đối với chính phủ do HTS lãnh đạo.
Vùng Vịnh: Cánh cửa rộng mở cho “Syria mới”
Điều mà giới lãnh đạo mới ở Damascus hiện nay mong muốn hơn hết là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để tái thiết nền kinh tế Syria, đồng thời tìm kiếm sự công nhận quốc tế cho chính quyền do HTS đứng đầu. Tuy nhiên, hai rào cản lớn với ban lãnh đạo mới là các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây và việc Liên Hợp Quốc, Mỹ, cùng các chính phủ phương Tây vẫn liệt HTS vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), đặc biệt là ba nước mà ông al-Shaibani vừa ghé thăm, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính quyền mới của Syria đạt được những mục tiêu này. Với tiềm lực tài chính dồi dào, mối quan hệ chặt chẽ với phương Tây, và mạng lưới ảnh hưởng tại Syria, các quốc gia quân chủ giàu có ở Vùng Vịnh đang ở vị trí đặc biệt thuận lợi để làm cầu nối giữa Damascus với phương Tây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn nổi tiếng khó đoán, khiến việc dự đoán chính sách của ông đối với Syria trở nên khó khăn. Dẫu vậy, có thể tin rằng các quốc gia GCC, đặc biệt là Saudi Arabia và UAE, sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn đối với ông Trump như trong nhiệm kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo này.
Theo Tờ The New Arab, nhìn về tương lai, nếu chính quyền hiện tại ở Syria thuyết phục được Riyadh và Abu Dhabi rằng việc hậu thuẫn cho chính quyền do HTS lãnh đạo sẽ mang lại lợi ích cho hai nước này, thì có khả năng cao rằng Saudi Arabia, UAE sẽ thúc đẩy chính quyền sắp tới của ông Trump giảm bớt hoặc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt mà Washington đang áp đặt lên Damascus, đồng thời đưa HTS ra khỏi danh sách khủng bố.
Ông Qutaiba Idlbi, chuyên gia tại Chương trình Trung Đông thuộc Viện Atlantic Council (Mỹ), chia sẻ với The New Arab rằng Saudi Arabia, UAE, và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của chính quyền sắp tới của ông Trump đối với “Syria mới” và ban lãnh đạo HTS “hiểu rất rõ điều này”.
“Một phần trong chiến lược của HTS là đảm bảo có một kênh liên lạc rõ ràng với Saudi Arabia và UAE để nhận được sự ủng hộ trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giành được sự hỗ trợ của Mỹ cho chính quyền mới tại Syria” - ông Idlbi nói.
TS Andreas Krieg tại ĐH King’s College (Anh) cũng cho rằng các quốc gia Vùng Vịnh có sức mạnh vận động lớn, và nếu các quốc gia này hậu thuẫn chính phủ mới ở Syria, điều đó sẽ có trọng lượng rất lớn với Mỹ.
“Ai cũng đồng ý rằng Vùng Vịnh sẽ là khu vực then chốt trong quá trình chuyển đổi ở Syria. Các quốc gia GCC sẽ đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn này vì họ có thể cung cấp cả tài chính lẫn sự hậu thuẫn” - ông Krieg nêu quan điểm.
“Phương Tây biết rằng không thực sự có nhiều ảnh hưởng tại Syria. Sự hiện diện của Mỹ tại đây là rất yếu. Các quốc gia phương Tây cần đến các nước Vùng Vịnh như những lực lượng tăng cường. HTS hiểu rằng họ cần hợp tác với các quốc gia Vùng Vịnh như một cầu nối giữa phương Tây với tổ chức này” - vị chuyên gia nói thêm.
Lợi ích của các quốc gia GCC khi hợp tới với “Syria mới”
Trong khi ban lãnh đạo mới ở Syria kỳ vọng vào sự đầu tư và hỗ trợ từ các quốc gia thành viên GCC để đạt được tính hợp pháp quốc tế cao hơn, các vương quốc Ả Rập vùng Vịnh cũng có những lợi ích khi hợp tác với Syria.
Tất cả các quốc gia Vùng Vịnh đều chia sẻ nhiều mục tiêu chung tại Syria, chủ yếu là ổn định, bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và ngăn chặn các khoảng trống quyền lực có thể tạo cơ hội cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy.
Ngoài ra, không một quốc gia nào trong khu vực mong muốn sự bùng phát của các xung đột mới tại Syria vì có thể làm leo thang bất ổn Trung Đông. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng GCC bao gồm sáu quốc gia độc lập (Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman) với các chính sách đối ngoại không phải lúc nào cũng đồng nhất.
“Câu hỏi quan trọng là liệu các quốc gia Vùng Vịnh có hợp tác để hỗ trợ chính phủ chuyển tiếp và quá trình phục hồi kinh tế của Syria hay không khi các nước này còn hoài nghi về HTS và lãnh đạo HTS - ông Ahmed al-Sharaa” - bà Anna Jacobs, nhà nghiên cứu tại Viện Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập (AGSIW, trụ sở Mỹ), nhận định.
Bà Jacobs cho rằng Syria có thể trở thành nơi hợp tác hoặc cạnh tranh giữa các quốc gia Vùng Vịnh vì mỗi nước có cách đánh giá khác nhau về mối đe dọa từ chính phủ mới ở Syria cũng như có mối quan hệ riêng với các nhóm lực lượng khác nhau tại Syria.
Tuy nhiên, bà Jacobs lưu ý rằng ngay từ những ngày đầu sau khi ông al-Assad bị lật đổ, các quan chức từ tất cả các quốc gia Vùng Vịnh đã trực tiếp tương tác với chính quyền mới ở Syria, cho thấy sự đồng thuận ban đầu về việc hợp tác.
Theo giới quan sát, bất kể “Syria mới” trong tương lai có trở thành nơi hợp tác hay cạnh tranh giữa các quốc gia GCC, mỗi vương quốc Vùng Vịnh sẽ có mức độ ảnh hưởng khác nhau trong quá trình chuyển đổi ở Syria. Đồng thời, vai trò của từng quốc gia vùng Vịnh trong tương lai của Syria cũng sẽ khác biệt.
Vai trò của một số quốc gia Vùng Vịnh với Syria
Từ góc độ ý thức hệ và ảnh hưởng quyền lực mềm, Qatar dường như có tiềm năng lớn nhất trong việc đóng vai trò ý nghĩa tại Syria thời hậu ông al-Assad.
Trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng Syria, Qatar đã cung cấp sự hỗ trợ lớn cho nhiều nhóm nổi dậy chống lại ông al-Assad. Qatar cũng nổi bật trong Liên đoàn Ả Rập khi từ chối tham gia xu hướng bình thường hóa quan hệ với Syria trong giai đoạn 2018-2023. Ngoài ra, kể từ năm 2011, các mạng lưới truyền thông đặt tại Qatar đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo diễn đàn cho phe đối lập Syria.
Tuy nhiên, Qatar dường như chọn cách tiếp cận an toàn hơn, để Saudi Arabia dẫn dắt các hoạt động gắn kết của khối Vùng Vịnh với chính quyền do HTS lãnh đạo. Điều này xuất phát từ lo ngại của Doha về rủi ro khi bị coi là chịu trách nhiệm cho những vấn đề có thể nảy sinh trong giai đoạn hậu ông al-Assad.
Trong số sáu quốc gia GCC, UAE có thể sẽ duy trì mối quan hệ phức tạp nhất, thậm chí có khả năng đối đầu với chính quyền do HTS lãnh đạo tại Syria. Với lập trường cứng rắn của Abu Dhabi chống lại các tổ chức Hồi giáo và thánh chiến, cùng với những nỗ lực đầu tư lớn trước đây để phục hồi chính quyền ông al-Assad, dễ hiểu vì sao UAE là quốc gia chịu tổn thất lớn nhất từ sự sụp đổ của ông al-Assad.
Mối lo ngại của UAE là việc một cuộc cách mạng Hồi giáo thành công ở thế giới Arab có thể tạo tiền lệ khuyến khích các phong trào Hồi giáo khác tại Trung Đông và Bắc Phi - một viễn cảnh đáng sợ từ góc nhìn của giới lãnh đạo UAE, những người coi chủ nghĩa Hồi giáo chính trị là một “mối đe dọa hiện hữu".
Chuyên gia Jacobs cho rằng trong số các quốc gia vùng Vịnh, UAE “có lẽ là nơi thận trọng nhất” đối với chính quyền mới của Syria. Dẫu vậy, bà nhận thấy quyết định của UAE tổ chức đón tiếp ngoại trưởng lâm thời Syria là một “dấu hiệu tích cực ban đầu”.
Nhìn chung, tất cả các quốc gia GCC đều nhận thấy việc gắn kết với HTS là cần thiết. Những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra nếu không hợp tác với chính quyền mới ở Syria là điều mà các lãnh đạo vùng Vịnh muốn tránh. Thế nên, việc trao cho các quan chức trong chính quyền của mới ở Syria “cơ hội để chứng minh thiện chí” là “ưu tiên quan trọng nhất” của các thành viên GCC vào thời điểm này, theo TS Hussein Ibish, học giả cao cấp tại AGSIW.