Bài toán cho mô hình đô thị tự chủ TP.HCM - Bài 2: Khi đô thị lớn cần thể chế xứng tầm

Bài toán cho mô hình đô thị tự chủ TP.HCM - Bài 2: Khi đô thị lớn cần thể chế xứng tầm

(PLO)- TP.HCM cần sự tự chủ, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn, quản trị đô thị thông minh thật sự, phù hợp với quy mô của TP có nền kinh tế đang dẫn đầu cả nước.

ThS - kiến trúc sư (KTS) Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, cho rằng khi đặt TP.HCM trong tương quan với các đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á, có thể thấy TP đang sở hữu quy mô địa lý đáng kể nhưng tiềm năng kinh tế vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Theo ông Vũ, TP.HCM cần có một bản quy hoạch tổng thể đúng, trúng cả về không gian đô thị, kinh tế - xã hội, du lịch với tầm nhìn dài hạn. Làm sao để vừa khơi thông, vừa phát huy được thế mạnh mỗi khu vực, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội TP là điều cần được tính toán có lộ trình. Chính vì vậy, TP rất cần sự linh động trong cơ chế, chính sách nhằm tăng tính chủ động, sự tự chủ để sớm đạt được mục tiêu đề ra.

P4+5-KTS-Ngo-Anh-Vu13.JPG.JPG
ThS - kiến trúc sư (KTS) Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Tự chủ, phân quyền là xu thế chung

. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về sự cấp bách trong tính tự chủ của TP.HCM hiện nay?

+ ThS-KTS Ngô Anh Vũ: Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng tự chủ là vấn đề cấp thiết của TP.HCM lúc này. Quy mô TP.HCM hiện đã vượt trên ngưỡng trung bình của quốc gia, từ năng suất lao động, khả năng dịch vụ, cơ cấu đóng góp kinh tế đến tất cả chỉ số về mặt kinh tế - xã hội…

Xét về diện tích, TP.HCM mới có quy mô tương đương khoảng 87,2% vùng Bangkok (Thái Lan), 85% vùng Manila (Philippines) và 95,6% vùng Jakarta (Indonesia). Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế mới chỉ đạt khoảng 17%-30%, năng suất lao động đạt 11%-37% và mức độ đô thị hóa đạt 50%-90% so với các TP nêu trên. Nếu áp cùng một chuẩn chung cho đô thị TP.HCM như các địa phương khác thì rất khó để quản trị bởi dư địa của TP đã lớn hơn rất nhiều.

Trước đây, TP.HCM từng xin cơ chế đặc thù để làm dự án, bồi thường, giải tỏa, giữ lại ngân sách để tái đầu tư hay nhân sự… để có sự chủ động, linh hoạt trong quá trình quản lý.

Bây giờ, TP muốn tự chủ thêm lĩnh vực quy hoạch cũng là vấn đề mới, phù hợp với thực tiễn đô thị. Điều này cần được nhìn ở góc độ muốn tạo sự linh hoạt trong điều hành, quản lý. Trong kiến nghị bổ sung cho Nghị quyết 98, TP cũng đã nêu các đề xuất cụ thể, có cơ chế để TP tự quyết định một số vấn đề nằm trong phạm vi, ranh giới của TP. Tự chủ, phân quyền là xu thế chung của việc quản trị sau này.

1-P4-5- tphcm.jpg
TP.HCM cần sự tự chủ, quản trị đô thị thông minh thật sự, phù hợp với quy mô của thành phố có nền kinh tế đang dẫn đầu cả nước. Ảnh: HÀ THANH

Tạo giá trị cộng hưởng của ba địa phương cũ

. Vậy cơ hội, thách thức trong quy hoạch, quản lý đô thị, cấu trúc phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM là gì?

+ Sau sáp nhập tỉnh, quy mô dân số, kinh tế và cả không gian của TP.HCM đã lớn hơn. TP.HCM cũng đủ lớn về nguồn lực, đất đai, quy mô dân số, kinh tế… để tiến tới giấc mơ trở thành một TP như Thượng Hải, Bangkok hay Singapore. Đặc biệt, TP.HCM đang có dư địa phát triển rất lớn nếu tận dụng được những lợi thế cộng hưởng sau hợp nhất.

Lúc này, TP cần tính toán xem ưu tiên phát triển lĩnh vực nào để tạo được cân bằng, có sự phân vai giữa các khu vực, tránh tình trạng cạnh tranh nội bộ. Khi sáp nhập lại, cần phát huy các giá trị cộng hưởng từ ba địa phương cũ chứ không chỉ cộng cơ học theo con số.

Nhiệm vụ mà TP.HCM đang đi tìm là 1+1+1 phải lớn hơn 3. Khi ba khu vực này được kết nối bằng hạ tầng giao thông và chuỗi cung ứng logistics hiện đại, một vùng động lực kinh tế mới sẽ hình thành, đủ sức cạnh tranh với các siêu đô thị trong khu vực.

TP.HCM cũ có cảng Cát Lái, sau đó phát triển thêm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Bà Rịa-Vũng Tàu cũ có hệ thống cảng Cái Mép… Nếu năng suất một cảng độc lập xuất được 1 triệu container thì khi ba cảng này hợp lại phải xuất hơn 5 triệu container bởi có sự tương hỗ lẫn nhau.

Hay Bình Dương cũ có một thủ phủ công nghiệp với Bàu Bàng, Dầu Tiếng, VSIP… nhưng lại không có cảng biển nên gặp khó trong xuất hàng hóa, không gắn kết được giữa thị trường sản xuất với nơi tiêu thụ. Sau hợp nhất, rõ ràng đã “có thêm tay, thêm chân” để giải quyết câu chuyện này và minh chứng là chính quyền TP đang muốn kết nối thêm tuyến đường sắt Bàu Bàng…

Nói như vậy để thấy TP.HCM phải giải được bài toán về sự cộng hưởng của ba địa phương cũ thì mới phát huy được tất cả nguồn lực. TP cũng cần tính toán việc ưu tiên đầu tư cho khu vực, lĩnh vực trọng yếu nào. Nếu không xác định rõ sẽ dễ bị đầu tư dàn trải mà không mang lại hiệu quả…

Quy hoạch đúng, trúng cả về không gian đô thị, kinh tế - xã hội, du lịch và làm sao để vừa khơi thông, vừa phát huy được thế mạnh mỗi khu vực, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội TP là điều cần được tính toán có lộ trình. Nhưng quan trọng nhất, trong quá trình làm, TP rất cần sự linh động trong cơ chế, chính sách - tức tính chủ động, sự tự chủ để giải quyết sớm những câu chuyện tôi vừa đề cập.

bai-toan-cho-mo-hinh-do-thi-tu-chu-tp-hcm-bai-2-khi-do-thi-lon-can-the-che-xung-tam.jpg
TP.HCM đang chuyển đổi số mạnh để quản trị đô thị theo hướng thông minh hơn. Nếu có các cơ chế mang tính tự chủ cao, TP sẽ đầu tư được nhiều hơn cho hạ tầng cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin, giúp việc quản trị này tốt hơn. Ảnh: THUẬN VĂN

Quản trị đô thị tự chủ ngay từ cơ sở

. Để làm được, có lẽ TP.HCM rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ các phường, xã, bởi đây là lực lượng giúp TP quản trị đô thị hiện đại ngay từ cấp cơ sở?

+ Một đô thị lớn thì mức độ xây dựng, vụ việc cũng sẽ nhiều hơn, cần quản lý không gian chặt chẽ hơn. Điều này đòi hỏi sự sát sao và bám chắc đời sống người dân của đội ngũ cán bộ, quản lý ở 168 phường, xã, đặc khu.

TP.HCM cần phân quyền cho các phường, xã một cách xuyên suốt nhưng phải rõ ràng, tách bạch. Việc gì xã quyết, việc gì sở quyết, cấp TP quyết hay lĩnh vực quy hoạch, loại gì thuộc từng cấp có thể quyết được thì nên nêu rõ.

Nếu phân quyền thì cần đi kèm điều kiện hay những đầu việc không cần xin ý kiến cấp cao hơn mà nội bộ có thể giải quyết. Bởi có nhiều nội dung vốn thuộc thẩm quyền của cấp đó, người đó nhưng họ vẫn đi hỏi. Khi đó, cấp xã phải tự đứng trên đôi chân của mình, có năng lực để tự quyết định những việc như thế.

TP.HCM cũng cần ban hành những quy chuẩn địa phương, cẩm nang, sổ tay hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho cấp xã để không xảy ra tình trạng cùng một tình huống nhưng nơi hiểu theo nghĩa A, nơi lại xử lý theo hướng B.

Hiện nay, TP.HCM đang chuyển đổi số mạnh để quản trị đô thị theo hướng thông minh hơn. Nếu TP có các cơ chế mang tính tự chủ cao sẽ đầu tư được nhiều hơn cho hạ tầng cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin, giúp việc quản trị này tốt hơn.

Xa hơn, quá trình đánh giá các tác động trong quy hoạch, mức độ đô thị hóa hay phát hiện các vụ việc, sự việc cũng sẽ được thao tác trên nền tảng số. Đây chính là mục tiêu xa nhất mà TP hướng đến - một đô thị dần tự chủ về mọi mặt.

. Xin cảm ơn ông.

Tự chủ để linh động trong từng vụ việc cụ thể

Đầu tư hạ tầng là vấn đề cấp bách của TP.HCM, làm sao để tạo sự kết nối giữa ba khu vực cũ, giải quyết bài toán giao thông kết hợp quy hoạch đô thị. Dù hướng tới một “siêu đô thị” nhưng hạ tầng TP.HCM hiện chỉ đáp ứng 25% nhu cầu thực tế. Năm năm gần đây, TP.HCM đã nhận ra vấn đề và làm rất tốt, tìm nguồn để bù đắp 75% còn lại. Quá trình thực hiện Nghị quyết 98 đã phát sinh những vấn đề không lường trước được và TP cũng chủ động đề xuất thêm một số cơ chế.

Tôi cho rằng TP.HCM lúc này rất cần cơ chế, chính sách cho phép TP có điều kiện mời gọi tư nhân cùng tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông, đầu tư xây dựng đường sắt đô thị.

Việc TP muốn tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để tái đầu tư là hợp lý. Nghị quyết 98 cho phép con số này lên 23%. Tuy nhiên, với TP.HCM thì cần nâng lên mức cao hơn để có nguồn vốn gia tăng giá trị đầu tư cho cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Nghị quyết 98 dù đã giúp TP.HCM tháo gỡ nhiều vướng mắc để thúc đẩy kinh tế nhưng quá trình triển khai mới nhận thấy vẫn còn rất nhiều thủ tục đi kèm. Nếu được tự quyết, TP có thể chủ động cắt giảm thủ tục không cần thiết để sớm thu hút đầu tư, thúc đẩy các dự án… Hay nếu có phát sinh thì linh hoạt thay đổi, điều chỉnh chủ trương nhằm ứng phó kịp thời với những biến động. TP.HCM phải được linh động ở từng việc cụ thể như vậy.

ThS-KTS NGÔ ANH VŨ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM

*****

Đề xuất gỡ vướng về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cho TP.HCM

Để TP.HCM thực hiện hiệu quả mô hình đô thị tự chủ và tạo đột phá trong quy hoạch, điều quan trọng đầu tiên là cần có cơ chế pháp lý vượt trội cho phép TP được quyền phê duyệt quy hoạch ở cả ba cấp độ (chung - phân khu - chi tiết), thay vì phải trình duyệt qua nhiều cấp trung gian như hiện nay.

Tại dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, cơ quan soạn thảo đề xuất UBND TP được tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chung TP, được phép chỉ định tư vấn lập nhiệm vụ và quy hoạch chung TP.

Việc này nhằm giúp TP chủ động, rút gọn thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ lợi ích công, tăng cường kiểm soát và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án nhanh hơn, vừa bảo đảm chất lượng quy hoạch, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

quy-hoach-tp.hcm-5.jpg
Việc phân cấp cho UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch chung TP sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án nhanh hơn.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đa số ý kiến cho rằng Luật Quy hoạch (sửa đổi) đã phân cấp chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Quy hoạch chung TP là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, vì vậy việc Chính phủ kiến nghị sửa đổi phân cấp cho UBND quyết định quy hoạch chung TP như dự thảo Nghị quyết 98 là có cơ sở.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, ý kiến này đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung tại luật này để áp dụng thống nhất. Qua đó, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương chủ động trong phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung.

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đánh giá quy định tại dự thảo Nghị quyết góp phần giúp TP linh hoạt triển khai các mô hình phát triển đô thị hiện đại, điển hình là TOD. Dù vậy, việc phân cấp này đi kèm rủi ro lớn “vỡ quy hoạch chung” do có thể bị chi phối bởi lợi ích ngắn hạn hoặc áp lực từ nhà đầu tư.

Do đó, thường trực ủy ban này đề nghị việc phân cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch cho TP.HCM cần thực hiện theo hướng Trung ương có thẩm quyền đối với các yếu tố mang tính chiến lược và liên vùng; TP được điều chỉnh linh hoạt các yếu tố mang tính cục bộ và thực thi như quy hoạch phân khu (1/5.000), chỉ tiêu mật độ xây dựng và tầng cao tối đa tại các khu vực trọng điểm phát triển (như các vùng TOD).

Nội dung phân cấp hiện cũng được đề cập đến trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, đang được trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, quy hoạch TP trực thuộc trung ương và đô thị mới dự kiến trở thành TP trực thuộc trung ương được lập ba cấp độ (chung - phân khu - chi tiết). Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, một số ý kiến cho rằng chỉ cần lập một quy hoạch tổng thể duy nhất đối với TP như Hà Nội, TP.HCM… trên cơ sở hợp nhất nội dung quy hoạch chung TP và quy hoạch tỉnh.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển (đoàn TP.HCM) đề nghị thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung TP là Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp cần điều chỉnh quy hoạch này, UBND cấp tỉnh sẽ lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng trong trường hợp cần thiết có thể nghiên cứu theo hướng phân cấp, phân quyền cho một số TP, chẳng hạn như TP.HCM... phê duyệt quy hoạch này thông qua sửa đổi việc nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù.

NGUYỄN THẢO

Đọc thêm